CON ĐƯỜNG HOÀNG HÔN
Buổi chiều hôm ấy, bầu trời đỏ rực như được nhuộm bởi ngọn lửa hoàng hôn. Tôi vừa thu dọn sách vở, bước chậm ra khỏi lớp thì nghe tiếng cười quen thuộc vang vọng nơi cuối hành lang. Tim tôi như bị kéo dừng lại, chân lặng lẽ quay về phía ấy.
Keonho đang đi cạnh Yeji. Cậu mang cặp trên vai, bước chậm hơn mọi khi, gương mặt hơi nhợt nhạt nhưng nụ cười vẫn toả sáng. Yeji ôm chặt quyển vở vào ngực, thi thoảng quay sang nói gì đó khiến cậu bật cười. Khoảnh khắc ấy, như thể họ là một đôi thực sự.
Tôi đứng ở bậc cầu thang, lặng lẽ dõi theo. Mỗi cái nghiêng đầu, mỗi ánh nhìn trao nhau, đều khiến trái tim tôi nặng trĩu. Tôi cố trấn an rằng “chỉ là bạn bè thôi”, nhưng lời thì thầm ấy yếu ớt đến nỗi chính tôi cũng không tin nổi.
---
Khi xuống đến sân trường, ánh nắng chiều loang loáng phủ lên bóng họ. Tôi thấy Yeji bất ngờ đưa tay đỡ cánh tay Keonho, như sợ cậu sẽ mệt. Cậu không gạt đi, chỉ cười hiền, để yên cho cô dìu bước. Cảnh tượng ấy khiến đôi chân tôi bủn rủn.
Tôi muốn chạy đến, muốn giành lại chỗ đứng vốn dĩ tôi vẫn khao khát. Nhưng lý trí gào thét: “Cậu lấy tư cách gì? Cậu chỉ là một cái bóng, một kẻ nhút nhát chẳng dám thổ lộ tình cảm.” Tôi đứng như hóa đá, mặc cho họ đi xa dần.
---
Trên đường về, gió chiều mơn man qua những hàng cây. Tôi đi chậm chạp, bước chân nặng như mang đá. Tiếng cười của họ vẫn văng vẳng trong đầu, lặp đi lặp lại, xé rách từng mảnh tim tôi.
Ở ngã tư quen thuộc, tôi bất ngờ thấy Keonho và Yeji đứng chờ đèn đỏ. Họ đứng rất gần, bóng hai người nhập vào nhau dưới ánh hoàng hôn kéo dài. Keonho khẽ cúi xuống nói gì đó, Yeji bật cười, đưa tay che miệng. Người đi đường thoáng nhìn cũng sẽ nghĩ: họ là một đôi tình nhân.
Tôi nắm chặt quai cặp, ngón tay run rẩy. Hơi thở nghẹn nơi cổ. Tôi quay lưng thật nhanh, rẽ vào con hẻm nhỏ để tránh phải nhìn thêm nữa.
---
Đêm ấy, tôi không thể ngủ. Tôi ngồi bên bàn học, ánh đèn vàng hắt xuống trang giấy trắng. Bàn tay run run, tôi viết:
“Keonho, tôi đã tự nhủ rằng cậu và Yeji chỉ là bạn. Nhưng hôm nay, tôi thấy ánh mắt cậu dịu dàng nhìn cô ấy, thấy bàn tay cậu không hề rút lại khi cô ấy chạm vào. Tôi hiểu rồi… vị trí ấy chưa từng dành cho tôi. Có lẽ, ngay từ đầu tôi đã lầm.
Tình yêu này, ngay cả một cơ hội để bày tỏ cũng không có. Tôi chỉ còn biết lặng lẽ lùi lại, lặng lẽ biến mất khỏi ánh sáng của cậu.”
Từng giọt nước mắt rơi xuống loang nhòe chữ viết. Tôi úp mặt xuống bàn, vai run lên theo từng tiếng nấc.
---
Ngày hôm sau, tôi cố tình đi học muộn, chọn chỗ ngồi sát cửa sổ, tránh ánh mắt Keonho. Khi cậu đến gần, tươi cười gọi tên tôi, tôi giả vờ bận rộn, cúi đầu vào quyển vở.
– Juhoon, hôm nay sao vậy? – Cậu chạm nhẹ vai tôi.
Tôi giật mình, nhưng cố kìm nén:
– Không… không có gì.
Tôi không dám nhìn vào mắt cậu, sợ rằng chỉ một giây thôi, tôi sẽ òa khóc ngay trước mặt.
Từ hôm đó, tôi bắt đầu né tránh. Khi cậu đến gần, tôi giả vờ bận. Khi cậu gọi, tôi viện cớ không nghe thấy. Khi cả nhóm rủ đi ăn, tôi lấy cớ phải về nhà sớm. Tất cả chỉ để tránh cái cảm giác đau đớn khi thấy cậu bên cạnh Yeji.
---
Nhưng né tránh không có nghĩa là trái tim tôi bình yên. Ngược lại, mỗi lần quay đi, lòng tôi lại rỉ máu. Tôi biết Keonho bối rối trước thái độ lạ lùng của tôi. Tôi biết cậu sẽ tìm cách hỏi. Nhưng tôi thà để cậu nghĩ tôi vô tình, còn hơn để cậu biết tôi yêu cậu đến mức nào.
---
Một buổi chiều muộn, tôi đứng một mình ở sân thượng trường, gió lồng lộng. Bầu trời đỏ rực, mặt trời dần lặn sau những mái nhà xa xa. Tôi nhắm mắt, để mặc gió cuốn đi nước mắt.
“Keonho, cậu là ánh mặt trời rực rỡ. Nhưng ánh sáng ấy không thuộc về tôi. Tôi chỉ có thể đứng trong bóng tối, ngước nhìn từ xa, cho đến khi đôi mắt nhòe đi trong nước.”
---
"Có những tình yêu không cần phải kết thúc, bởi ngay từ đầu nó chưa từng bắt đầu."
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top