CÀNG TRỐN, CÀNG GẦN
Sau hôm bị bắt nạt, tôi như một kẻ lẩn trốn. Tôi đi học sớm hơn mọi ngày để tránh những ánh mắt dò xét, tan học thì tìm cách đi đường vòng về nhà, tuyệt nhiên không dám đứng chờ Keonho ở cổng như trước nữa.
Tôi biết cậu không sai. Cậu đã bảo vệ tôi, đã đứng ra khiến cả lớp phải im lặng. Nhưng chính vì vậy, mọi sự chú ý lại càng dồn lên tôi. Tôi trở thành cái bia nửa giễu cợt nửa tò mò. Tôi không muốn mình làm phiền đến cậu thêm nữa.
Thế nhưng, Keonho không hề để cho tôi lẩn trốn yên ổn.
---
Buổi trưa, khi tôi ngồi ăn một mình ở góc căng-tin, cậu bất ngờ kéo ghế ngồi xuống đối diện.
– Này, sao dạo này cậu né tôi?
Tôi suýt sặc, vội cúi gằm mặt:
– Tớ… tớ đâu có.
– Có đấy. – Giọng cậu bình thản nhưng đôi mắt lại xoáy sâu vào tôi. – Cậu nghĩ tôi không nhận ra à?
Tôi nắm chặt chiếc đũa, lòng bàn tay rịn mồ hôi. Tôi muốn nói rằng tôi sợ, rằng tôi không muốn trở thành gánh nặng, nhưng cổ họng nghẹn ứ, chỉ thốt ra được một câu ngắn ngủi:
– Tớ… không muốn làm phiền cậu.
Keonho bật cười, nụ cười dịu dàng đến mức khiến tôi lạc lối:
– Phiền gì chứ? Tôi đã nói rồi, có tôi ở đây rồi.
Tim tôi run rẩy, nhưng nỗi lo sợ vẫn còn đó.
---
Buổi chiều, khi ra về, Yeji bất ngờ bước đến, chặn tôi lại ngay hành lang vắng. Nụ cười ngọt ngào như thường ngày, nhưng ánh mắt lại lạnh buốt.
– Juhoon, mình nói thật lòng nhé. – Cô khẽ nghiêng đầu. – Cậu có biết vì sao cậu bị bắt nạt không?
Tôi lặng người, không trả lời.
Yeji tiếp tục:
– Bởi vì cậu cứ bám theo Keonho. Người ta thấy cậu… lợi dụng sự thương hại của cậu ấy.
Từng chữ rơi xuống tai tôi như nhát dao. Tôi siết chặt quai cặp, môi run run:
– Tớ… không…
– Mình biết. – Yeji cắt ngang, giọng như một lời an ủi. – Nhưng người khác đâu có hiểu. Ai cũng nghĩ Keonho phải gánh theo một cái bóng yếu ớt.
Cô ghé sát, thì thầm:
– Nếu thật sự nghĩ cho cậu ấy, thì cậu nên buông tay.
Nói rồi, cô quay đi, để lại tôi đứng trơ trọi giữa hành lang vắng.
---
Tối hôm đó, tôi ôm cuốn sổ vào lòng, viết từng dòng nguệch ngoạc:
“Keonho, tôi đã cố tránh cậu, nhưng cậu lại cứ tìm đến. Tôi vừa hạnh phúc vừa hoảng loạn. Yeji nói đúng, tôi chỉ là một cái bóng bám theo ánh sáng của cậu. Có lẽ, nếu thật sự quan tâm, tôi nên đứng xa, để cậu có thể tỏa sáng mà không bị vướng bận.”
Tôi đặt cây bút xuống, tim nặng như đá. Nhưng ngay cả khi viết ra những dòng ấy, tôi vẫn biết mình sẽ không bao giờ đủ dũng khí rời bỏ ánh mặt trời mang tên Keonho.
---
"Có những khi, yêu một người không phải là nắm thật chặt, mà là sợ đến mức không dám tiến gần, chỉ dám đứng từ xa run rẩy nhìn họ rực sáng."
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top