BƯỚC GẦN,BƯỚC XA
Mấy hôm nay, tôi càng cố né tránh thì Keonho lại càng tìm cách kéo tôi lại gần. Cậu như mặt trời không chịu để cái bóng biến mất, cứ chiếu rọi mãi vào góc tối tôi đang trốn.
Một buổi sáng, khi tôi vừa bước chân vào lớp, Keonho đã đứng ngay cửa, tay cầm ly sữa chuối còn bốc lạnh.
– Juhoon, cái này cho cậu.
Tôi khựng lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay cậu chìa ra.
– Sao… sao lại cho mình?
– Vì dạo này cậu gầy đi nhiều, chắc bỏ bữa rồi. – Cậu cười, ánh mắt ấm áp. – Uống đi, coi như tớ chăm sóc bạn.
Tôi siết quai cặp, lắc đầu:
– Mình… mình không khát.
– Juhoon. – Keonho gọi tên tôi, giọng nhẹ nhưng buồn. – Ít nhất cậu cũng nhận lấy đi, đừng làm tớ cảm thấy thấy xa lạ như thế, chúng ta là bạn mà.
Tim tôi run lên. Tôi vội cúi đầu, giật lấy ly sữa rồi đi nhanh vào chỗ, không dám nhìn lại nụ cười gượng gạo phía sau.
---
Giờ ra chơi, khi tôi định lên thư viện, Keonho bất ngờ chặn trước cửa.
– Đi đâu đấy?
– Mình… lên thư viện.
– Vậy tớ đi cùng. – Cậu nói, không để tôi từ chối, lập tức sánh bước bên cạnh.
Trên đường, tim tôi đập loạn nhịp. Tôi đi nhanh hơn, nhưng cậu vẫn giữ tốc độ vừa đủ để không rời khỏi tôi.
Trong thư viện, khi tôi mở sách, Keonho cũng mở, nhưng mắt cậu không dính lấy trang giấy mà chỉ lặng lẽ dõi theo tôi. Tôi giả vờ không biết, nhưng sống lưng nóng rát như bị ánh mắt ấy thiêu đốt.
Cuối cùng, cậu khẽ cười:
– Juhoon, đọc sách kiểu gì mà một trang nãy giờ lật đi lật lại mấy lần thế?
Tôi giật mình, vội vàng cúi xuống. Cả người đỏ bừng như bị bắt quả tang.
---
Chiều hôm đó, khi cả nhóm rủ nhau đi ăn vặt, tôi lại lấy cớ từ chối. Nhưng Keonho đã nắm lấy cổ tay tôi, kéo đi trước sự ngạc nhiên của James và Martin.
– Này… cậu làm gì thế? – Tôi hốt hoảng.
– Không cho cậu trốn nữa. – Cậu cười, nụ cười sáng rỡ nhưng kiên quyết. – Dù có chuyện gì, tớ cũng muốn cậu ở bên.
Tim tôi run rẩy dữ dội. Bàn tay cậu ấm áp bao trùm cổ tay tôi, truyền đến nhịp tim mạnh mẽ. Tôi muốn vùng ra, nhưng lại không đủ dũng khí. Vậy nên, tôi chỉ im lặng đi theo, để mặc mình bị kéo đi như một kẻ thua cuộc.
---
Trong quán ăn nhỏ, Keonho ngồi đối diện, thản nhiên gắp đồ ăn vào chén tôi.
– Này, cậu ăn ít quá, thế này sao có sức học?
– Mình tự gắp được. – Tôi cúi mặt, nhỏ giọng.
– Nhưng tớ thích chăm sóc cậu cơ. – Cậu bật cười, giọng nửa đùa nửa thật.
Trái tim tôi run lên. Câu nói ấy, sao nghe như lời thổ lộ? Tôi khẽ ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của cậu. Khoảnh khắc ấy, tôi hoảng loạn quay đi, giả vờ mải ăn.
---
Đêm đó, tôi trở về phòng, ôm gối ngồi bệt xuống sàn. Cảnh Keonho kéo tay tôi, cảnh cậu gắp đồ ăn cho tôi, ánh mắt dịu dàng ấy… tất cả xoay vòng trong đầu, khiến tôi vừa hạnh phúc vừa đau đớn.
Tôi viết vào nhật ký:
“Keonho, tại sao cậu lại đối xử tốt với mình như vậy? Cậu biết không, chỉ một cái chạm tay của cậu thôi cũng đủ làm mình ngỡ như cả thế giới này sụp đổ rồi dựng lại. Nhưng mình không thể để bản thân chìm trong ảo tưởng. Vì bên cạnh cậu, đã có người ở bên rồi.
Nếu mình lỡ bước gần hơn một chút, chắc chắn sẽ bị đẩy ra xa mãi mãi. Vậy thì, Juhoon à, mày phải kiềm lại, phải kìm cho đến khi nào trái tim không còn sức đập nữa.”
---
Ngày tiếp theo, tôi cố tình ngồi ở một góc xa hơn, nhưng Keonho vẫn tìm đến. Trong tiết học, cậu còn nghiêng đầu thì thầm:
– Juhoon, dạo này cậu tránh tớ nhiều quá, nhưng tớ sẽ không buông đâu. Cậu biết tính tớ rồi mà, càng chạy, tớ càng đuổi.
Trái tim tôi thắt lại. Tôi giả vờ cau mày, nhỏ giọng đáp:
– Đừng phí công.
Keonho chỉ cười, nụ cười sáng bừng như không để tâm. Nhưng trong thoáng chốc, tôi thấy ẩn sâu trong đôi mắt ấy có một vết thương lặng lẽ.
---
Buổi chiều, tôi đứng ở hành lang nhìn bóng Keonho đi xa cùng Yeji. Nắng chiều trải dài, phủ lên vai họ một thứ ánh sáng vàng rực rỡ. Tôi đứng trong góc tối, cảm thấy mình như một chiếc bóng không bao giờ chạm được đến mặt trời.
“Keonho, dù cậu có cố kéo, mình cũng không thể bước đến. Vì bước đến nghĩa là tự tay phá nát trái tim này.”
---
"Có những cái nắm tay ấm áp đến mức khiến người ta muốn buông xuôi tất cả, nhưng lý trí lạnh lùng lại buộc họ phải rút tay về."
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top