ÁNH SÁNG TRỞ LẠI,NHƯNG KHÔNG DÀNH CHO TÔI
Một tuần sau, Keonho được xuất viện. Tin ấy lan nhanh như cơn gió, cả lớp ồn ào rộn ràng như có lễ hội. Ai cũng hớn hở bàn tán, người thì mua hoa, người thì chuẩn bị thiệp chúc mừng. Tôi ngồi ở bàn cuối, giả vờ cúi xuống ghi chép, trong lòng dậy lên vô vàn cảm xúc khó gọi thành tên.
Khi Keonho bước vào lớp, tiếng reo vang khắp phòng. Cậu mặc đồng phục chỉnh tề, gương mặt có chút nhợt nhạt, nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ như mặt trời sau cơn mưa. Tôi nhìn cậu, lòng chợt nghẹn lại. Bao ngày lo lắng, cuối cùng cũng thấy cậu an toàn trở về, nhưng tôi lại không thể bước lên, không thể ôm lấy cậu, không thể nói một lời nào thật lòng.
– Keonho, khỏe lại rồi à? – Martin chạy đến, vỗ mạnh vai cậu.
– Ừ, tớ khỏe mà. – Cậu cười. – Làm mọi người lo lắng rồi.
Tiếng cười rộ lên. Mọi người xúm lại quanh cậu, bàn tán không ngớt. Tôi đứng lên, định chen vào, thì nghe thấy giọng gọi lớn:
– Juhoon!
Tôi giật mình. Keonho đang vẫy tay về phía tôi, nụ cười sáng bừng. Trái tim tôi run rẩy. Tôi bước lại gần, giọng nhỏ:
– Cậu… đã khỏe thật chưa?
– Khỏe rồi. – Cậu gõ nhẹ lên vai tôi, ánh mắt dịu dàng. – Nhờ cậu lo lắng nên tớ mới mau chóng khỏe vậy.
Tôi cắn môi, gật đầu, không dám để lộ sự run rẩy nơi đáy mắt. Tôi muốn nói rằng “mình đã không ngừng nghĩ về cậu”, nhưng cuối cùng chỉ mỉm cười gượng gạo.
---
Tiết học hôm đó trôi qua trong sự náo nhiệt khác thường. Cả lớp liên tục quay sang hỏi han Keonho, còn cậu thì vẫn giữ thái độ ấm áp, hài hước khiến không khí càng thêm sôi nổi. Tôi im lặng ghi chép, nhưng đôi mắt lại không kìm được, liên tục dõi theo.
Đến giờ ra chơi, Yeji bước đến bàn cậu với túi trái cây tươi mới, giọng dịu dàng:
– Mình chuẩn bị cho cậu này. Từ nay cậu phải ăn nhiều hoa quả, đừng ăn mấy đồ linh tinh nữa.
– Cảm ơn Yeji. – Keonho cười, đưa tay nhận.
Xung quanh, có tiếng trêu ghẹo:
– Trời ơi, đúng là “người trong nhà” có khác.
– Hai người xứng đôi quá!
Tiếng cười rộn ràng. Tôi khựng lại. “Xứng đôi.” Hai chữ ấy như đâm thẳng vào tim. Tôi cố cúi xuống, giả vờ viết gì đó trong vở, nhưng bàn tay run rẩy khiến nét chữ méo mó.
Yeji ngồi cạnh cậu, ánh mắt như khẳng định vị trí thuộc về mình. Tôi lặng lẽ nhìn cảnh ấy, cảm thấy cả thế giới quay lưng lại.
---
Những ngày sau đó, Keonho vẫn đi học đều. Nhưng tôi nhận ra cậu không còn khỏe mạnh như trước. Chỉ cần đi vài bậc cầu thang, cậu đã thở dốc, trán lấm tấm mồ hôi. Tôi muốn đưa tay đỡ, nhưng lần nào cũng thấy Yeji nhanh chóng kề bên, dịu dàng nắm lấy cánh tay cậu.
Một buổi chiều tan học, khi tôi vừa xếp sách vở, tiếng Yeji vang ngoài cửa:
– Keonho, mai mình đi cùng cậu đến bệnh viện nhé. Không được đi một mình đâu đấy.
– Được thôi, cảm ơn cậu. – Cậu mỉm cười.
Tim tôi thắt lại. Tôi vẫn nhớ những lần muốn đề nghị đi cùng, nhưng cổ họng nghẹn ứ, không thể mở lời. Vậy mà với Yeji, cậu gật đầu dễ dàng đến thế. Tôi cắn môi, cảm giác nghẹn đắng lan tràn khắp cổ họng.
---
Trên đường về, Martin bất ngờ chạy theo tôi.
– Này, dạo này cậu sao thế? Mặt lúc nào cũng buồn thiu.
Tôi vội gượng cười:
– Không có gì đâu. Mình ổn mà.
– Đừng lừa tụi này. – Martin nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy. – Chúng tớ đều biết hết.
Tôi lặng người, định hỏi “biết gì cơ?”, nhưng James gọi Martin đi gấp. Tôi đứng lại một mình, tim đập loạn. Có lẽ mọi người đã nhìn thấu sự yếu đuối mà tôi cố giấu.
---
Đêm hôm ấy, tôi mở nhật kie, viết trong sự lo lắng:
“Keonho, cậu đã trở về với ánh sáng, mọi người đều vui mừng, còn tôi chỉ có thể giả vờ cười cùng họ. Nhưng tôi biết, vị trí bên cạnh cậu dần không còn dành cho tôi nữa. Mỗi lần định bước đến gần, Yeji lại kịp đứng chắn giữa chúng ta. Tôi không trách cậu, vì có lẽ chính tôi mới là kẻ chẳng bao giờ đủ dũng khí để nắm lấy tay cậu.”
Trang giấy nhòe đi bởi giọt nước mắt rơi xuống. Tôi vội khép sổ, úp mặt vào gối, để mặc cho những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong bóng đêm.
---
Sáng hôm sau, tôi bước vào lớp, thấy Keonho cười rạng rỡ giữa đám bạn. Yeji vẫn ngồi cạnh, ánh mắt dịu dàng như tuyên bố chủ quyền. Tôi đứng ở cửa thật lâu, rồi hít sâu một hơi, mỉm cười bước vào, giấu đi trái tim đang rỉ máu.
---
"Có những nụ cười khiến cả thế giới rạng rỡ, nhưng lại làm một trái tim lặng lẽ tan vỡ."
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top