Chương 3: Phạm Minh Đăng
Đám người nghe thấy cô nói như vậy liền cùng nhau xông lên. Vì chỉ có một mình cô nên không thể hạ gục tất cả.
An Hạ bị đánh không kịp trở tay, cô lảo đảo ngã xuống, cả người cô dựa vào tường, thở không ra hơi.
Cô quỳ một gối xuống đất, thở dốc, vết thương trên môi rớm máu, một bên má sưng đỏ. Mái tóc cô rối bời, đồng phục xộc xệch, dính đầy bụi bẩn. Cô đã chống cự đến tận lúc này, nhưng thể lực dần cạn kiệt.
"Đứng dậy đi, con ranh."
Phương Linh nhếch miệng, mắt ánh lên vẻ ngông cuồng. Cô ta vừa đạp thẳng vào bụng An Hạ, khiến cô lảo đảo ngã quỵ. Giờ đây, cô ta nhìn xuống cô như một kẻ thắng cuộc.
"Hồi nãy hăng lắm mà? Giờ lại nằm bò ra thế này?"
Dứt lời, Phương Linh giơ chân, giẫm mạnh lên bàn tay đang chống xuống đất của An Hạ.
Cô kêu lên một tiếng đau đớn, cô cảm thấy xương bàn tay đã vỡ vụn thành nhiều mảnh.
Cô ta cười rộ lên, thích thú nhìn cảnh tượng trước mặt : " Đau không? Đau thì quỳ xuống cầu xin tao đi. "
An Hạ nghiến răng, từng đợt đau nhói chạy dọc cánh tay. Nhưng cô không hé răng cầu xin.Cô ta là cái thá gì chứ?
Bộp!
Một cú đấm giáng xuống mặt cô. Đầu óc quay cuồng, vị tanh tràn trong khoang miệng.
"Nói đi, mày có xin lỗi không?" Phương Linh cúi xuống, gằn giọng.
Cô liếm vệt máu trên môi, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười lạnh lẽo:"Cút mẹ mày đi."
Câu nói vừa dứt, một bàn chân đạp mạnh vào vai cô, khiến cô ngã lăn xuống đất:" Mẹ kiếp, đến giờ này vẫn còn vênh váo với tao à? Vậy mày ngoan ngoãn nằm ở đây chờ chết đi. "
Cô ta giơ chân lên, định dẫm lên tay cô lần nữa
Đột nhiên giọng nói của nam sinh vang lên: "Mày thử đạp lần nữa xem tao có giết chết mày không? "
Đám người của Phương Linh giật mình quay lại.
Minh Đăng đang ở cách đó không xa, cậu từ từ tiến tới, bóng lưng cao lớn bị ánh đèn đường kéo dài, đôi mắt cậu tối sầm, sâu không thấy đáy.
Bên cạnh, Quỳnh Nhi chậm rãi đi theo anh, ánh mắt lướt qua từng người một.
Cô ta cười khẩy. " Bạn trai mày à? Anh hùng cứu mĩ nhân sao? Haha con mẹ nó một lũ ngu xuẩn. "
Minh Đăng không trả lời, nhưng ánh mắt anh lướt qua bàn tay An Hạ đang chảy máu.
Bốp!
Một cú đấm nặng như búa giáng thẳng vào mặt cô ta, mạnh đến mức cô ta ngã nhào ra sau, đập lưng xuống đất: "Mẹ kiếp, mày là con nào mà dám đánh tao?" Cô ta hét lên, quay đầu nhìn hai người, ánh mắt đầy tức giận.
Quỳnh Nhi nhàn nhạt đáp lại: " Không cần biết tao là con nào, chỉ cần biết là mày sắp chết rồi! "
Cô ta ngồi dưới đất, hét lên: " Đánh chết nó đi! "
Đám người đó lập tức lao tới.
Quỳnh Nhi phản ứng ngay lập tức. Cô nàng tiện tay vớ lấy khúc gỗ bên cạnh, quật ngang hông một tên, khiến hắn rú lên, ôm bụng ngã quỵ. Một đứa khác vừa nhào tới đã bị cô giơ gậy đập mạnh vào bắp chân làm nó mất đà mà ngã xuống.
Minh Đăng không chút nương tay. Một tên vừa vung nắm đấm, cậu nghiêng đầu né tránh rồi ngay lập đánh trả. Hắn loạng choạng, chưa kịp đứng vững thì đã ăn thêm một cú đá thẳng vào ngực.
Một tên đầu bạch kim nhân lúc cậu không để ý liền cầm dao lao về tới. Cậu nghiêng người để né lưỡi dao, nhưng vẫn không may bị xoẹt một đường ở bắp tay. Minh Đăng theo phản xạ ôm lấy bắp tay, cậu nghiến răng giơ chân đạp vào bụng hắn. Đầu bạch kim đau đến gập người xuống.
Phương Linh thấy vậy lao đến chỗ Minh Đăng, vung cú đấm.
Cậu nhanh nhẹn túm lấy cổ áo cô ta, siết chặt, đẩy cô ta ép vào tường.
Phương Linh cố giãy giụa, nhưng Minh Đăng không cho cô ta cơ hội. Cậu đè cánh tay vào cổ cô ta. Đến tận lúc cô ta không chịu nổi mới thả ra.
Cô ta khuỵu xuống, ho sặc sụa, ánh mắt tràn đầy căm hận.
Cậu bước tới trước mặt cô ta, ánh mắt mang theo tia phẫn nộ: " Không có lần sau đâu."
Phương Linh nghiến răng, trán đổ mồ hôi lạnh. Cô ta muốn chửi, muốn phản kháng, nhưng lại không dám.
Quỳnh Nhi ném khúc gỗ sang một bên, nhìn xuống đám người nằm lăn lóc dưới đất, thở hắt ra. Cô ấy bước đến bên An Hạ , nhẹ nhàng nói: " Chúng ta đi bệnh viện. "
An Hạ ngăn cô ấy lại, cô thều thào:"Không cần, tôi ổn. "
Minh Đăng chạy đến chỗ cô, cậu nhíu mày sau đó lấy cặp sách của cô đeo ra trước ngực. Rồi cậu quỳ gối, quay lưng trước mặt cô: " Lên đi. "
Cô im lặng, không cãi lại, ngoan ngoãn leo lên lưng cậu. Cô đã kiệt sức, không cãi nổi nữa.
Quỳnh Nhi im lặng nhìn hai người. Minh Đăng cõng An Hạ, cậu quay đầu nói với cô nàng : " Cậu về đi, tôi đưa em ấy về được rồi. "
Cô nàng dường như không an tâm, định đi theo nhưng nhìn thấy ánh mắt của cậu thì lại lặng lẽ gật đầu.
Minh Đăng nhanh chóng rời đi.
Cô nàng vẫn đứng đó, im lặng nhìn anh. Trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu tột cùng. Đột nhiên cảm thấy tim đau nhói.
**
Trên đường về, cô nằm gục trên vai cậu. Cả hai anh em đều im lặng mà không ai nói với ai câu nào.
Một hồi lâu sau, An Hạ nằm trên lưng cậu, cô mở miệng nói với cậu, giọng nói nhỏ và có phần yếu ớt: " Anh vẫn giận em? "
Minh Đăng hơi khựng lại, sau đó anh nhấc chân đi tiếp. Cậu hơi nghiêng đầu về phía cô, khẽ nói : " Em nói thử xem? "
An Hạ nghe xong thì thở dài một tiếng , cô mím môi : " Em cũng không cố ý gây chuyện, chỉ là... "
Minh Đăng khẽ nhếch môi, cậu cất giọng ngắt ngang lời cô : " Anh biết, nhưng sẽ không có lần sau. "
Cô nằm trên lưng cậu, mỉm cười một cái, không đáp lại lời cậu coi như là đã chấp nhận.
Một lúc sau, Minh Đăng lại gọi tên cô:
" Hạ. "
Lục Đông Miên vẫn giữ nguyên tư thế ấy, cô đáp lại : " Hả? "
Minh Đăng ngập ngừng , cậu ngoảnh đầu lại nói : " Sau này làm bất cứ việc gì cũng phải cẩn thận, suy nghĩ kĩ càng, ngộ nhỡ...Anh sẽ không ở bên cạnh em để cứu em nữa. "
Cô nghe vậy thì tỉnh cả người, cô nhíu mày, tên điên này nói linh tinh cái gì vậy?
Cô liền đáp lại, giọng nói có phần tức giận: " Không ở bên cạnh là sao hả? Đừng hòng rời khỏi đây nếu tôi còn ở đây. Đồ điên! "
Thấy cô thay đổi thái độ nhanh chóng như vậy thì giật mình, cậu nghiến răng:" Này, mẹ nó em ăn nói cho cẩn thận, nói với anh trai mà như vậy hả?"
An Hạ đang tức giận, chỉ hận không thể bóp chết cậu, cô ngay lập tức liền bật lại : " Tôi chỉ lọt ra sau cậu ba phút, chúng ta vẫn bằng tuổi nhau đấy nhé!!! "
Minh Đăng cũng không chịu thua, cãi lại cho bằng được: " Một giây cũng tính là nhỏ hơn. "
An Hạ: " A, đồ đáng ghét, tôi giết chết cậu bây giờ."
Minh Đăng: " Có chịu gọi là anh không? "
An Hạ: " Câm miệng đi đồ chó, đừng có mơ. "
Minh Đăng : " Được lắm, nằm đây đi."
An Hạ cảm nhận được cậu thật sự định thả mình xuống thì bám chặt vào lưng cậu, vội nói: " Anh. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top