Chương 2: Rắc Rối.

" Thật không ngờ cậu lại lợi hại như vậy. "

Một giọng nói thản nhiên vang lên, Trần Quỳnh Nhi đi tới chỗ cô kéo một chiếc ghế ra, thản nhiên ngồi xuống đối diện cô.

An Hạ nhướn mày. " Ý cậu là gì? "

Cô nàng chống cằm, nhìn cô với vẻ thích thú: " Cậu thật sự không biết gì à? Người cậu vừa đánh là đàn chị khối trên, có điều bị lưu ban nên mới học chung lớp chúng ta. "

Lục Đông Miên không đáp lời.

Dư Thanh Hạ bật cười:"Cậu thú vị đấy. Chúng ta làm bạn đi! "

An Hạ nghe xong có hơi giật mình, kết bạn chỉ vì cô đánh nhau với cô ta? Cô hỏi lại:" Làm bạn? "

Dư Thanh Hạ im lặng quan sát cô vài giây rồi gật gù: " Ừ, làm bạn đi. "

Lục Đông Miên nhìn cô chằm chằm một lúc, rồi nhếch môi. "Được thôi, dù sao làm bạn với cậu tôi cũng không mất cái gì. "

**

Suốt một ngày trên trường, mọi chuyện vẫn ổn.

Sau khi tan học, Lục Đông Miên đứng ở cổng trường chờ Lục Viễn.

Vì đứng chờ có chút nhàm chán, nên cô mở điện thoại lên chơi. Vài phút sau, An Hạ cảm nhận được có người đang đứng bên cạnh mình.

Cô ngẩng mặt lên, là Minh Đăng. Cậu đút tay vào túi quần, khuôn mặt không cảm xúc, thấp giọng nói với cô: " Về nhà thôi. "

Không đợi An Hạ phản ứng, cậu rảo bước đi về phía trước, cô vội cất điện thoại rồi chạy theo cậu.

Đi được nửa đường, Minh Đăng đột nhiên dừng lại, cậu quay đầu nhìn cô.

An Hạ cũng bất giác đứng lại giống cậu. Cô nhíu mày: " Sao đột nhiên lại đứng lại? "

Minh Đăng thở dài, cậu cúi đầu xuống một lúc, rồi ngẩng mặt lên. Thái độ của cậu từ nãy đến giờ có chút khác lạ. Cậu nhìn chằm chằm cô, nghiêm túc hỏi : " Hôm nay em lại gây chuyện đúng không? "

Cô không hiểu Minh Đăng đang nói gì.

“Em có thể bớt gây chuyện được không?” Minh Đăng nói tiếp, giọng điệu không vui.

An Hạ hừ nhẹ. “Anh có thể nói rõ hơn không? Em chẳng gây chuyện gì cả."

Minh Đăng nghiến răng, mi mắt giật giật: “Không gây chuyện? Đánh nhau mà cũng không tính là gây chuyện?”

An Hạ giật mình, làm sao mà cậu biết được chuyện này? Cô hỏi : " Sao anh biết được? "

Minh Đăng nghiêm túc nói:" Em có biết chuyện này bây giờ gần như cả trường đều biết rồi không? Có người còn chụp ảnh gửi cho nhau kìa. "

Minh Đăng hừ nhẹ, giọng lạnh đi mấy phần: "Em giải thích đi."

An Hạ thoáng cau mày, liếc nhìn anh một cái, rồi nhún vai: " Không có gì để giải thích. "

Câu trả lời hời hợt của cô càng khiến cơn giận của Minh Đăng bùng lên, hai tay siết chặt lại.

"Em nghĩ đây là chuyện hay ho lắm sao? Ngày đầu đi học đã bị đăng lên diễn đàn, em không nhớ em đã từng nói gì với anh à? "

Thấy Minh Đăng phản ứng như vậy, Cô cũng không nhịn nổi, rõ ràng cô đâu có sai?

“Anh muốn em đứng yên cho cô ta bắt nạt chắc?” An Hạ nhướng mày, ánh mắt đầy thách thức.

Minh Đăng siết chặt tay, cố kiềm chế : “ Nhưng cũng không cần thiết phải làm như vậy. Em vừa mới chuyển đến, đã muốn gây thù chuốc oán rồi à?”

An Hạ xị mặt.

Minh Đăng trừng mắt nhìn cô, giọng nói trầm xuống, mang theo sự bực tức thật sự :"Em nghĩ đây là trò đùa hả? Lỡ như cô ta không buông tha thì sao? Lỡ như lần sau em bị thương thì sao?"

An Hạ thản nhiên nói : " Lúc đấy rồi tính."

Minh Đăng hít sâu, nghiến răng, rõ ràng là đang cực kỳ khó chịu. Một lúc sau, anh chỉ nói một câu:"Tùy em."

Nói rồi anh mặc kệ An Hạ đứng ở đó, trực tiếp bỏ đi mà không thèm ngoái lại nhìn cô lấy một cái.

An Hạ im lặng nhìn anh rời đi, một lúc sau đó mới hừ nhẹ một tiếng, cô thấp giọng chửi mắng : " Cái tên điên này."

Thế là cả tối ấy, cô đi lang thang ở ngoài đường, đến tận gần mười giờ đêm mới chuẩn bị về nhà,

An Hạ từ cửa hàng tiện lợi đi ra, cô rút ví ra. Cô cắn răng, còn không đủ tiền để đi xe buýt. Cô thở dài, đành phải đi bộ.

Ting.

An Hạ mở điện thoại lên, là tin nhắn của Minh Đăng.

- Định ở ngoài đường đến bao giờ?

Cô không muốn quan tâm anh, liền cất điện thoại đi. Hứ, cần anh quản chắc?

Đi được một lúc thì đến đoạn đường nhỏ, An Hạ bỗng khựng lại. Trước mặt cô là một đám nam sinh.

Hình như đều là học sinh trung học, còn mặc đồng phục Phong Lâm  nữa.
An Hạ nhướng mày, hoá ra là cùng trường.

Bọn vây quanh cô, cả đằng trước lẫn sau lưng, cô liếc mắt nhìn qua, ở đây có khoảng tầm bốn, năm người.

Cô chưa kịp lên tiếng thì đã có một giọng nói của nam sinh vang lên:
" Em gái, đi chơi với tụi này chút không? "

Đứng trước mặt cô là rất nhiều người, nhưng điều này không làm cô cảm thấy lo sợ.

An Hạ mặt lạnh tanh: " Biến hết đi mấy cái thằng này. "

Một nữ sinh không biết từ đâu ra bước lên trước mặt cô, cô ta nhuộm tóc màu đỏ, khuôn mặt được trang điểm kĩ càng, trên người vẫn còn mặc đồng phục.

Cô ta là Từ Phương Linh , một nữ sinh có tiếng trong trường. Thuộc loại người vừa có tiền vừa có quyền, gia thế của cô ta không thể đùa được. Tóm lại là người không dễ chọc.

Phương Linh nhếch khoé miệng, cô ta ném cho cô ánh mắt khinh bỉ, sau đó tự tin nói: " Haha con mẹ nó, tao tưởng mày phải ghê gớm lắm, nào ngờ là con nhỏ không khác gì mấy đứa cấp hai. "

An Hạ cười thầm, mạnh miệng thật.

Cô ta nói tiếp: " Được rồi, chúng mày nhớ đánh nhẹ nhẹ thôi, không bé nó lại về méc mẹ đó. "

Nam sinh đứng đằng sau An Hạ liền xông lên định đánh lén cô.

" Bộp "

An Hạ xoay người đá thẳng vào mặt cậu ta. Chỉ trong chốc lát, nam sinh đó đã ngã xuống đất, mũi còn đang chảy máu.

Cô cúi đầu nhìn cậu ta, thấp giọng nói: " Đúng như tao nghĩ. "

Một nam sinh cao lớn bước lên trước, bẻ khớp tay răng rắc, cười khẩy: " Thú vị rồi đây "

Tên nam sinh đó lao tới, nắm tay siết chặt, định đấm thẳng vào mặt cô nhưng không thành.

Cô nghiêng người né đòn, tay chộp lấy cổ tay hắn, dùng sức kéo mạnh về phía mình. Tên đó mất đà, lảo đảo về trước. Không bỏ lỡ cơ hội, An Hạ hạ thấp trọng tâm, quét chân một cái.

Rầm!

Cơ thể to lớn của hắn đập mạnh xuống đất, làm vang lên âm thanh nặng nề. Hắn choáng váng, vẻ mặt đau đớn nằm dưới đất.

Cô cúi xuống, giọng nói có phần khinh thường: " Chậm mất rồi. "

Phương Linh nãy giờ nhìn cũng thấy ngứa ngáy chân tay, nhân lúc An Hạ không để ý liền đi tới đá vào bụng cô một cái.

Không phòng bị gì, cô liền ngã xuống. Lực đá của cô ta không hề nhẹ, thế nên bây giờ bụng cô rất đau.

Cô nhăn mặt.

Phương Linh cười cười, cô ta liếm môi, cất giọng châm biếm: " Đứng dậy đánh tiếp đi nào, ban nãy mày mạnh miệng lắm mà. Gục rồi à nhóc con. "

An Hạ cúi đầu, cô bật cười, bả vai run run. Cô đứng dậy, mặt đối mặt với Bạch Du: "Chó săn của cô ta chỉ có bấy nhiêu đây thôi à?" Cô cười nhạt, giọng nói đầy châm chọc.

Dứt lời, An Hạ không hề chần chừ, cô chộp lấy cổ tay đối phương, xoay người dùng sức kéo mạnh, khiến Phương Linh mất thăng bằng mà ngã nhào xuống đất.

"Con chó này!" Phương Linh vừa bực vừa đau, cô ta lớn giọng mắng chửi.

Chưa dừng lại ở đó, cô đi tới đá vào bụng cô ta một phát.

An Hạ thở phào, cô vuốt tóc. Chậm rãi nói :" Thật là muốn giết chết mày quá, nhưng thôi, không chấp những đứa như mày. Bớt mạnh miệng đi, mày yếu xìu à. "

Một nam sinh trong đó tiện tay vớ lấy cây gậy gỗ ở đó, hắn ta vừa chạy tới vừa hét lên: " Chết đi! "

Cũng may thì cô nhanh nhẹn nên đã đưa tay ra đỡ được. Một cơn đau truyền đến cánh tay cô.

An Hạ nhăn mặt, cô cắn răng chửi thề một câu: " Mẹ nó, chơi bẩn hết chỗ nói mà."

Cô quay người lại đá văng cây gậy trên tay cô ta, rồi đá luôn cả cô ta đi. Cô mệt đến nỗi thở không ra hơi, hiện tại còn tận ba người nữa cô chưa hạ gục được.

Mẹ nó mệt chết mất.

An Hạ chống nạnh, cô thở dốc nhìn bọn chúng, giọng nói có phần khẩn trương: " Lên hết đi nhanh lên, tao không có thời gian. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top