Phần 1
Trang viên nhà Potter, lão Potter đang đi qua đi lại, nhìn vào cánh cửa phòng trước mắt, đang lo lắng, hôm nay là ngày Potter phu nhân sinh hài tử, người thừa kế gia tộc Potter.
Potter phu nhân sinh hạ được một đứa con trai, tiếng đứa trẻ vang vọng khắp cả phòng, lão Potter rất vui mừng, chạy thẳng vào phòng, Potter phi nhân nhìn đứa trẻ nhỏ đang ngủ ngon lành trong chiếc nôi nhỏ bên cạnh, bà nở nụ cười hạnh phúc.
"Này anh xem con trai của chúng ta là một đứa bé xinh đẹp đúng không?"
Lão Potter:" Con của chúng ta là một thiên thần".
"James, James Potter, là kết tình yêu cũng là Potter gia người thừa kế".
"Đúng vậy, James con của chúng ta sẽ là một phù thủy vĩ đại."
James Potter là Potter gia người thừa kế nhưng ông bà Potter đang lo lắng cho cậu con trai mình, khi lên một tuổi James vẫn không chịu nói chuyện đưa đi khám thì cơ thể vẫn bình thường khỏe mạnh không sao hết nhưng James lên hai thì cứ im lặng không hề nói cứ phát ngốc một chỗ có người gọi vẫn không phản ứng, nếu như không có kiểm tra sức khỏe bình thường ra thì cứ tưởng là người câm.
Ông bà Potter lo lắng, đành phải đưa con đi xem các bức họa tổ tiên có thể chữa khổi cho James hay không?
Ponesrus Potter là gia chủ trước của dòng họ Potter cũng là cha của lão Potter.
"Ừm, để ta xem thử thằng bé như thế nào đã, mà thằng bé có phản ứng với thứ gì không?"
Lão Potter trầm ngâm, James thường không phản ứng thứ gì cả, hay là thằng bé chưa gặp được. Lão Potter lắc đầu.
Bức họa nhóm thảo luận chuyện này, vì người thừa kế rất quan trọng không thể xảy ra chuyện, Potter gia từ trước tới nay chỉ truyền thừa độc đinh, con một để kế thừa, bây giờ người kế thừa lại xảy ra chuyện này.
Ponesrus Potter:" Ta có thấy chứng bệnh này rồi, hình như là hồi trước cũng có phù thủy nhỏ bị chứng bệnh này, nhưng sau đó thì lên vài tuổi sẽ trở lại bình thường hoặc là cứ như thế đến hết đời. Các ngươi cho ta gặp thằng bé đi."
Lão Potter ẩm James Potter đi đến trước bức họa, James cứ nhìn bức họa mờ mịt, giam cầm trong thế giới của chính mình.
Ponesrus Potter nhìn James rõ hơn, sau đó im lặng, lão Potter khẩn trương.
Ponesrus Potter:"Thằng bé có dấu hiệu thức tỉnh huyết mạch, lâu rồi người trong tộc không có người huyết mạch thức tỉnh."
Bức họa nhóm xôn xao, lâu rồi không có ai có thể thức tỉnh huyết mạch, từ gia chủ đời thứ nhất.
Lão Potter hựng phấn ôm con trai mình:"Bảo bối của ba rất tài giỏi nha!"
James Potter như cũ vẫn không phản ứng, hai mắt vô thần cũng không có ai lọt vào ánh mắt của cậu. Lão Potter cảm thấy lo lắng cho con trai mình.
Ponesrus Potter:" Ngươi đi nhìn một chút bức họa của gia chủ đời thứ nhất, có thể ông ấy sẽ giúp được gì đó."
Lão Potter đưa James Potter đến một bức họa khác, đó là bức họa của Potter gia chủ đời thứ nhất, chỉ thấy mặt trên bức họa không động.
James Potter bắt đầu phản ứng, đưa hai tay ra muốn bắt lấy bức họa, nhưng không lấy tới, lão Potter thấy hành động của con trai mình thì hết sức kích động. Ông đưa thằng bé lại gần hơn, nhưng bức họa không động, bức họa này từ trước tới nay không có động, cũng không biết Potter gia chủ đời thứ nhất đi đâu.
James đụng đến bức họa một lát yêu thích không buôn tay, lão Potter cũng không thể nào tách ra được. Bức họa xảy ra biên hóa, James trên tay lão Potter biến mất, bức họa là một khóa cảng, lão Potter cuống lên, các bức họa nhóm cũng kinh sợ.
"Thằng bé sắp thức tỉnh rồi, nên thằng bé sẽ đến chỗ của ta."
Bức họa dần sức hiện một bóng người đó là gia chủ đời thứ nhất của gia tộc Potter, Deans Potter.
"Các người yên tâm ta sẽ trả lại một thằng bé khỏe mạnh cho các người."
Sau đó rồi biến mất. Lão Potter rời khỏi phòng các bức họa nhóm, ra ngoài thì thấy phu nhân Potter đang nhìn mình.
"James đâu?"
"Thằng bé thức tỉnh huyết mạch nên gia chủ đời thứ nhất đã đưa thằng bé đến nơi của ông ấy rồi."
"Potter gia chủ đã cách đây hơn ngàn năm rồi sau, ông ấy vẫn còn sống!"
"Ừ, nhờ huyết mạch của gia tộc anh, em yên tâm đi có ông ấy thì James sẽ ổn thôi, mấy năm nữa chúng ta sẽ gặp lại thằng bé, nhanh thôi"
♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧
James Potter được truyền tống đến một căn phòng ấm áp, nhưng cậu bé vẫn không phản ứng gì. Cậu ngơ ngác nhìn người đang đến gần mình.
Deans Potter là gia chủ đời thứ nhất của gia tộc Potter, thức tỉnh rồi huyết mạch truyền thừa của dòng họ, anh sẽ không chết. Anh nhìn cậu bé trước mặt ôn hòa cười.
"Bé con, ta nghĩ là nhóc sẽ ở đây một thời gian."
"A"
Ngày James ở đây học tập, cậu rất thích Deans Potter.
Deans Potter ngày ngày dạy James Potter làm đủ tư cách của một gia chủ và kiểm tra công khóa hằng ngày.
Cứ thế sự học tập của James Potter kéo dài tới năm năm sau.
Cậu bé James Potter ngày nào đã trở thành một cậu bé bảy tuổi, bay giờ cậu bé đang ngồi dưới một tán cây độc một cuốn sách, ánh nắng dịu nhẹ đang chiếu vào cậu bé nhìn rất là ôn hòa và ấm áp, trên môi cậu vẫn giữ một nụ cười ấm áp có thể làm cho những người xung quanh muốn thân cận cậu, cậu có dáng người gầy yếu, mái tóc mềm mại không rối loạn đặc trưng của tộc Potter, nhì cậu giống như một tác phẩm nghệ thuật mà trời cao đã ban tặng cho cậu, cậu quá hoàn mỹ, hoàn hảo, James Potter như một ánh nắng mặt trời ấm áp có thể xóa nhòa những băng giá rét lạnh, xua tan đi những bóng tối dày đặc âm u.
James khép lại quyển sách trên tay, nhìn bàn tay mình nhớ tới bốn năm trước, sau khi ở đây học tập một năm thì Deans Potter đã làm nghi thức cho cậu huyết mạch thức tỉnh cho cậu hoàn toàn cũng làm cho cậu nhớ lại kiếp trước của mình, sau đó cậu đã chăm chỉ học tập những điều cơ bản của một người thừa kế đủ tư cách.
James Potter bước vào phòng nơi Deans Potter đang ngồi đọc sách báo. James Potter ngồi xuống đối diện, tự rót cho mình một ly trà.
Deans Potter:"James con đã lớn rồi, ta nghĩ con đã đến lúc trở về Potter trang viên, về nhà của con rồi, con là một đứa bé con thiên phú."
"Vâng, ngày nào đó con sẽ đến thăm người."
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
Bây giờ James Potter đang đứng ở một khu rừng, khuôn mặt mờ mịt vô tội nhìn thằng người đang ở phía trước mặt mình.
Phía trước, James tạm biệt Deans Potter trở lại trang viên thì trên đường gặp một người đội áo choàng đen, người nọ hình như trốn tránh thứ gì đó, James Potter vô tình va vào người nọ, khi đứng lên cậu chỉ thấy tên kia đi mất để lại bóng dáng.
Cậu nhìn thứ trên tay là của người nọ rớt ra, cậu cầm lên nghiên cứu một chút, hình như là một sợ dây chuyền hình rắn, nó có hơi thở hắc ám nồng đậm cậu có thể cảm nhận được.
Nhưng người kia đi rồi cậu chỉ có thể đợi gặp lại người kia mà thôi, cũng không biết có thể gặp lại không nữa. James Potter cần thận cất nó đi dù gì thì nó cũng là hắc ma pháp vật phẩm.
Cậu không trở về Potter trang viên ngay mà đi tới Hẻm Xéo, những thứ cậu cần chắc sẽ bán ở đây. Cậu đi vào cửa hàng ma dược. James Potter vào nhìn các dược liệu ở đây thì cao mày một chút sau đó trở lại bình thường. Từ khi cậu vào đây thì nhân viên của cửa hàng đã chú ý cậu, không hẹn mà cùng nghĩ đây là thiên thần giáng thế.
Một nhân viên đi tới:"Em có cần gì hay không, anh có thể giới thiệu cho em biết."
James Potter nghĩ nghĩ rồi nói:" Ở đây có các dược liệu này không? Người nhà em cần chúng nó!"
James Potter đưa cho nhân viên một danh sách các dược liệu cần mua, nhân viên nhìn một chút danh sách:" Trong này có một số dược liệu mà cửa hàng có nhưng có một sô thì không."
"Vậy anh có thể bán số dược liệu đó cho em, còn lại chắc em sẽ nói lại với người nhà".
Nhân viên:"Em ở đây chờ một lát anh sẽ lấy cho em ngay."
James Potter nhìn nhìn của hàng, chờ lấy dược liệu. Trong lúc chờ thì có một người bước vào cửa hàng, người này lớn khoảng hơn ba mươi, rất xinh đẹp, có mái tóc bạch kim. James Potter nhìn thấy người đó thì biết ngay đó là Malfol gia chủ, chỉ có nhà Malfol có mái tóc bạch kim làm tiêu chí, ở đâu cũng có thể nhận ra họ.
Nhâm viên nhìn thấy Malfol gia chủ thì ra tiếp đoán. Hôm nay Malfol đến Hẻm Xéo dẫn theo người thừa kế Lucius Malfol đến cửa hàng ma dược để lấy dược.
Lucius Malfol nhìn xung quanh trong khi Malfol tiên sinh đang nói chuyện khác, Lucius ánh mắt sáng lên khi thấy một cậu bé đứng đó, ngay từ cái nhìn đầu tiên Lucius Malfol nghĩ đó là một thiên thần, cậu bé ấy mặc một màu trắng trường bào, thân hình gầy yếu, mặt rất xinh đẹp, phù hợp với Malfol thẩm mĩ.
Lucius Malfol đi tới trước mặt cậu bé ấy:" Chào em, anh là Lucius Malfol, em cũng đến đây để mua đồ à, anh cũng vậy đấy, chúng ta giao cái bằng hữu đi."
James Potter không chú ý tới Malfol nữa, cậu tiếp tục chờ đợi. Cậu ngẩn đầu nhìn cái bóng trước mặt, đó là cậu chủ nhà Malfol.
"Xin chào, Malfol tiên sinh, chắc tôi nghĩ anh chưa từng gặp tôi bao giờ, anh không sợ tôi là kẻ bình dân không phải ở trong giới quý tộc của các anh sao."
Lucius Malfol nói:" Anh nghĩ với khí chất này của em anh không tin là em sẽ không xuất thân từ giới quý tộc, anh chắc chắn với em anh sẽ là một người bạn không tồi của em đâu nhỉ."
Cậu chủ nhà Malfol thật kỳ lạ thấy ai cũng có ý định làm bạn hay sau, hình như cậu mới lần đầu gặp mà, giới quý tộc có bệnh hay sao ấy, trên người mình không có thứ gì quý cả cũng chẳng giống quý tộc cả chẳng lẽ anh ta là luyến đồng phích. James Potter ánh mắt quái dị nhìn về phía Lucius Malfol.
Nếu Lucius Malfol biết suy nghĩ của James Potter thì sẽ😣, Lucius Malfol chỉ nghĩ muốn làm bạn mà thôi.
Lucius Malfol bị cái nhìn quái dị của James Potter thì không được tự nhiên.
"Em là James, James Potter".
"Em là Potter gia kia đó sao? Hồi trước anh chỉ nghe qua em thôi đó, bây giờ mới thấy chân nhân nha!"
James Potter:"!"
James Potter:"Chuyện về em sao?"
Lucius Malfol:" Em không biết thiệt đó hả! Potter gia nghe nói em khoảng hai tuổi thì bệnh ốm yếu, ở đây không có bác sĩ nào chữa cho em được nên đã đưa em ra nước ngoài để chữa bệnh."
James Potter nghĩ có thể là cha mẹ che dấu chuyện mình thức tỉnh huyết thống và biến mất khỏi Potter trang viên.
"Nè, em có thể nói cho anh nghe cuộc sống của em thế nào không?"
James Potter hắc tuyến:" Malfol gia người thừa kế thích bát quái người khác lắm sao, lễ nghi quý tộc phong phạm của anh đâu rồi, chú Malfol có thể đem anh về lò nấu lại đó."
Lucius Malfol:" Thôi mà em đừng có đả kích anh, em có thể gọi anh là Lucius."
Lucius Malfol khôi phục lại quý tộc phong độ, đưa tay ra, James Potter bắt tay lại:" Anh có thể gọi em là James."
Nhân viên đi đến đưa cho James Potter số dược liệu mà cậu cần:" Của em đây." James Potter đưa một túi thêm long cho anh nhân viên bán hàng:" Tạm biệt anh."
Quay lại nói với Lucius Malfol:" Anh có thể viết thư cho em, chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi."
James Potter bước ra khỏi của hàng, Lucius nhìn theo bóng dáng đến khi biến mất, lão Malfol đi đến bên cạnh Lucius Malfol:" Nhìn con có vẻ trông vui vẻ nhĩ."
Lucius Malfol:" Vâng, cậu ấy là Potter gia thiếu chủ ấy."
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
James Potter bước nhanh trên đường cậu sử dụng khóa cảng quay trở về Potter trang viên.
Vợ chồng Potter đang ngồi ở trong phòng khách, họ đang đợi James con của họ, "bang" Potter phu nhân chạy đến ngay ôm chằm lấy James Potter.
James Potter:"Mẹ, con về rồi."
Lão Potter đi đến, James Potter gật đầu:" Cha".
Potter phu nhân:"Mấy năm nay con sao rồi, ăn được không, có chiếu cố tốt mình không đó, nhìn con rất gầy yếu đó, phải bồi bổ lại mới được."
Lão Potter:" Mẹ của con đã giành hết lời nói rồi, con ở đó, người kia có bắt nạt con không."
James Potter:"Lần này trở về con sẽ ở đây bồi cha mẹ." "Mẹ ơi, con có lễ vật cho người này."
Lão Potter ủy khuất trang đáng thương, James Potter đầu có đầy hắc tuyến, hình tượng sụp đổ tronh lòng cậu:" Đương nhiên là còn có cả cho cha nữa."
Gia đình Potter đoàn tụ.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Hôm sau Potter phu nhân dẫn James tới Hẻm xéo mua đồ dùng, mẹ cậu nhất định phải may cho cậu mấy quần áo mới. Đến của hàng quần áo cậu phải thử rất nhiều đồ. Sau đó mẹ cậu dẫn cậu đi ăn kem. Trong lúc ăn kem cậu, mẹ cậu bà ấy đã đi mua vài thứ khác rồi. Đi mua sắm cùng với phụ nữ rất mệt, hèn gì cha cậu ông ấy lấy lí do công việc từ chối không đi.
Đột nhiên có thứ gì đó bay đến từ phía sau cậu, cậu nhanh né nó, nhưng lại có một thứ khác bay đến nữa, có phải đây là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa hay không, cậu không kịp phản ứng đó là một chiếc giày đã bay vô đầu cậu. Sau đó thì một luồn ánh sáng nuốt trọn James Potter và cậu đã biến mất.
Khi tỉnh lại thì James Potter nhận ra đây là một rừng rậm, chiếc giày kia là một khóa cảng, cậu nhanh chóng suy nghĩ, trong đời cậu lần đầu tiên bị một chiếc giày đánh trúng thật mất mà. Cậu quan sát chung quanh, không nhận ra đây là nơi nào. Cậu phải mau thoát khỏi đây.
James Potter bắt đầu phiêu đảng trong khu rừng. Trời bắt đầu sẫm tối nhưng James Potter vẫn chưa ra khỏi khu rừng. Cậu nhìn trời chằng lẽ mình phải ngủ ngoài trời sao! Có lẽ đi, James sờ sờ bụng, có chút đói, có lẽ cậu nên tìm một chút đồ ăn lót dạ đã. Bỗng cậu nghe thấy một mùi thơm của thịt nướng, chắc phía trước sẽ có người.
James Potter cứ đi theo mùi hương thì đến một đóng lửa trại, cậu nhìn thấy một con rắn trắng, hình như là loại rắn độc, là ma pháp xà, bên cạnh là một người thanh niên khoảng hai mươi mấy tuổi. Nhìn người đó, James cảm thấy người này rất thân thuộc nhưng cậu nhanh bỏ nó đi vì người này cậu chưa từng gặp bao giờ. Hình như người thanh niên đó đã thấy James.
James Potter đi đến và hỏi:" Chào anh, em có thể ở đây với anh trong đêm nay được không?" "Anh có thể chia sẻ cho em một chút thức ăn được không? Cái gì cũng được, em sẻ trả ơn cho anh."
Người thanh niên ấy cười tà mị đôi mắt đỏ nhìn sâu James một hồi thì đồng ý. Người đó không ai khác là chúa tể hắc ám Voldemort, mấy hôm nay hắn đang ở trong rừng tìm kiếm di vật để lại của Ravenclaw đi cùng với nàng rắn Nagini, tìm đến tối hắn mới đưng lại nghỉ chân không ngờ lại gặp một người sẽ thay đổi cả cuộc đời hắn. Lúc Nagini đang lăn lộn đòi ăn thịt nướng thì hắn đã phát hiện ra có người tới gần, thấy không ác ý nên bất động. Không ngờ tới đó là một đứa bé, ánh mắt đầu tiên là kinh diễm trên thế giới này lại có một khuôn oa mặt tinh xảo, âm nhu nhưng lại không mất đi nam tính người khác sẽ không nhận nhầm đó là nữ hài, đó là một sản phẩm hoàn mỹ mà ông trời đã tạo ra ban cho cậu bé một sự ấm áp như ánh mặt trời sáng sớm chiếu thẳng vào lòng hắn, hắn muốn cậu bé đó là của hắn ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Nhưng sau đó hắn đã phục hồi lại bình thường kìm nén cảm giác đó lại, hắn không muốn dọa sợ cậu bé ấy.
James Potter ngồi đến bên cạnh Voldemort, ngồi xuống rất quy củ.
James Potter:" Có thể chỉ cho em đường ra khỏi đây được không?"
Voldemort:" Thằng nhóc như em làm gì ở trong này?"
"À em đang ngồi ăn kem ở Hẻm Xéo thì có một cái khóa cảng bay tới đụng vào đầu nên em tới đây, anh ở đây thám hiểm cái gì sao?"
Voldemort nghĩ có ai đó đang hảm hại cậu nhóc này rồi hoặc một trò đùa dai, bỗng bị tiếng của Nagini làm cho hồi thần lại:{ Tom, bánh bao tử ở đâu ra vậy? Rất thơm, Nagini muốn cắn một ngụm, được không Tom.}
Ở bên James Potter nghe được con rắn nói gì thì không có biểu hiện ra bất cứ cảm xúc nào. Cậu đã nhớ con rắn này một bút. Voldemort nghĩ cậu bé này hẳn phải là sợ Nagini chứ, ai mà không sợ một con rắn độc lớn như con trăn chứ. Biểu tình trầm ổn của James Potter đã gợi lên hứng thú của hắn.
Voldemort:" Em không sợ nó sao?"
James Potter:"Không ạ, nó sẽ không đâu, mà anh cũng không cho nó làm vậy, đúng không?"
Voldemort:" Em thật thú vị, em không sợ anh sẽ làm gì em sao? Với lại anh cũng là hắc phù thủy mà."
James Potter:" Anh sẽ không làm hại em đâu, nếu không thì ngay từ đầu anh đã ra tay với em rồi. Theo em thì hắc vu sư cũng phân biệt tốt xấu mà."
"Nga." Thú vị thật không biết là con cái quý tộc nào nhỉ, cũng không trách Voldemort nghỉ như vậy, Muggle vu sư thì sẽ không biết vu sư trước khi trường học gửi thư đến, còn hỗn huyết vu sư thì sẽ không có những trang sức phòng ngự cổ xưa như vậy chỉ có quý tộc vu sư mới có mà thôi. Voldemort đã đoán trúng thân phận của James.
Voldemort:" Nãy giờ chưa giới thiệu, anh là Voldy, em có thể gọi anh như vậy."
James Potter:" Em là James, anh có thể gọi em James."
Dấu họ sao, thú vị lắm về cứ để cho bạch kim khổng tước điều tra vậy. Trước mắt làm sao để dụ bé con này mới được. Nếu để James Potter biết được suy nghĩ của chúa tể hắc ám thì sẽ chửi biến thai, luyến đồng phích, trẻ con mà cũng ra tay được, có thể xa cách bao nhiêu càng xa càng tốt nhưng tiếc là cậu không biết đọc tâm thuật, nên cậu cứ nghĩ người trước mắt này là người tốt.
Một đêm an tĩnh cứ như vậy trôi qua. Sáng hôm sau, James Potter tỉnh ngủ thì thấy Voldemort đã thức dậy từ lúc nào rồi. Hai người ăn xong bữa sáng thì tiếp tục đi Voldemort dẫn James Potter ra khỏi khu rừng.
James Potter:" Anh làm gì trong này à!"
Voldemort:" Ừ, có chút việc nên anh đến đây."
James Potter biết Voldemort dấu diếm chuyện gì đó, từ nhỏ cậu mẫn cảm dễ dàng nhận biết cảm xúc người khác, mỗi người đều có bí mật riêng với lại bọn họ chỉ quen biết không lâu mà thôi.
Hai người cứ đi mãi cho đến khi đến một cái cây lớn phía trước, James mẫn cảm cái cây kia có cái gì đó quái lạ.
Cậu cảm nhận được một luồn ma thuật kỳ lạ mà trước đây cậu chưa từng thấy. Cậu bỏ qua ánh mắt của Voldemort, bước đến gần sờ soạng thân cây kia rồi sau đó cậu lùi lại ngay lập tức. Voldemort chưa kịp mở miệng thì thân cây kia phát ra ánh sáng thật mạnh làm cho hai người phải nhắm mắt ngay lập tức.
Khi luồn sáng dần biến mất thì hai người đã không còn ở trong khu rừng lúc nãy nữa rồi. Bây giờ hai người đang đứng trước một tòa lâu đài nguy nga tráng lợi màu sắc mang theo vẽ đẹp mỹ lệ huyền bí, làm cho James và Voldemort phải nín thở trước vẻ đẹp như vây.
"Chúng ta đang ở..." James nói, cậu không phải là không về nhà được ư, rồi cậu quan sát thấy huy chương mang theo tên của gia tộc. Bên cạnh Voldemort cũng thấy vậy. Nhưng hai người cũng không nhận ra đó là gia tộc nào?
Trong không gian truyền đến một tiếng bùm, một con gia tinh xuất hiện trước mặt hai người:" Dea đã đợi được người đến lâu đài này, xin mời hai người hãy đi theo ta"
Nó là một con gia tinh già yếu, James chắc chắn là như vậy. Hai người đi theo con gia tinh bước vào tòa lâu đài này. Bên trong bố trí, Voldemort chắc chủ nhân của tòa lâu đài là một Slytherin. Còn James khá thú vị với cách bố trí này, cậu còn nhớ kiếp trước cậu cũng từng bố trí nội thất cho một ngôi biệt thự. Hai người đi theo con gia tinh đến trước một bức họa, trong bức họa là một người có khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt xanh lục cùng với một mái tóc đen, nhìn người trong bức ảnh James lại nhìn Voldemort. Vì người này quá giống Voldemort hay nói đúng hơn là hắn giống người trong bức họa chỉ khác đôi mắt. Voldemort ngoài mặt không biểu hiện gì nhưng trong lòng đã nổi lên sóng gió.
Người bên trong bức họa:"Nga, ngươi có thể đến được lâu đài này thì phải là hậu đại của, ta là Salazar Slytherin."
James mở to mắt mà nhìn người trên bức họa sau đó nghĩ tới cái gì đó, sau đó hơi nhăn mày rồi nhìn người kế cạnh.
Nhìn Voldemort " anh có gì gạt tôi sao" làm cho hắn khó chịu.
Salazar Slytherin cũng nhận ra hậu duệ của mình không được bình thường khi nó cứ nhìn sang cậu nhóc nhỏ kia làm hắn nhớ tới người đó, cái người đã làm cho hắn khắc sâu trong tim và hối hận. Hy vọng hậu duệ này sẽ không lại giống hắn.
"Ta nghĩ là ngươi đang làm cái gì đấy, làm con người của mình thành ra như vầy, ngươi có biết linh hồn của vu sư là rất quang trọng không hả, ngươi làm như vậy ngươi sẽ trở thành kẻ điên mà chết một cách từ từ." Hừ, tên hậu đại ngu xuẩn này.
"Ngươi nên thanh tỉnh đầu ốc của mình lại đi, tìm đường vĩnh sinh chứ không phải tìm đường chết, ta có hậu đại như ngươi cũng rất mất mặt." Salazar Slytherin nói.
"Sao ngài biết?" Voldemort ngạc nhiên, hắn còn chưa nói ra nữa mà.
"Có gì lạ lắm sao, ta là tổ tiên ngươi nên ta biết. Còn bây giờ ngươi nên thanh tỉnh lại đi."
Voldemort đã bị đưa sang nơi khác, còn lại James Potter và Xà tổ trừng mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top