Họa lớn rồi

Từ ngày nhỏ vào gia đình này cũng được 5 ngày và ngày nào cũng nói không ngừng, hết nói rồi tới hỏi đủ thứ chả hiểu sức đâu mà nói nhiều dữ

Hôm nay dì Lý và bác Trương đều rất bận rộn tại chỗ làm, anh Nghệ Hưng thì có hẹn đi gặp bạn bè. Trong nhà này chỉ còn 2 người họ một người ở phòng khách một kẻ ngủ trong phòng

" Không có gì thú vị" _ nhỏ tắt tivi đứng dậy lượn lờ phòng khách

Vốn định vào nhà bếp lấy ít trái cây thì đi ngang một kệ tủ trên đó để 3-4 tấm ảnh gia đình còn có một chậu cây nhỏ kế bên

Điềm Điềm thuận tay chọn một bức hình lên xem là một người phụ nữ cùng đứa trẻ tầm 3 tuổi đang cùng nhau đàn piano bỗng nhiên… Một con gián xuất hiện đi ngang chân nhỏ trong lúc hoảng sợ nhỏ đã nhảy dựng lên miệng hét lên một tiếng to bức ảnh cùng theo đó mà rơi hẳn xuống kêu lên một cái choảng!!

Nghe tiếng động cậu chạy xuống xem thử, đập vào mắt cậu làm bức ảnh của cậu cùng mẹ bị vỡ tan tành. Cậu chạy đến đẩy nhỏ sang một bên quỳ xuống cầm bức ảnh lên

" X-xin lỗi… tớ không c- "

" Phiền phức, cút chỗ khác đi "

Từng câu từng chữ lọt vào tai nhỏ đôi mắt trừng to tay chân luống cuống mà chạy thẳng lên phòng.

Cậu ở dưới nhà lặng lẽ thu dọn miểng kính trong lúc cậu đem đi đổ vào thùng rác thì có cái bóng đen phóng từ trên lầu chạy ra khỏi nhà còn đeo một cái gì đó bên người

Cậu cũng không muốn quan tâm đến thu dọn xong cậu nhìn tấm hình hồi lâu sau đó lặng lẽ đi lên phòng cất giữ

Mãi đến 5h chiều khi vợ chồng Trương trở về tay xách theo vô số đồ trông có vẻ sắp làm tiệc thì chả thấy con nhóc phiền phức đâu

" Vũ Thành, mau phụ dì hôm nay sinh nhật của Điềm Điềm dì muốn nấu mì trường thọ và một nồi lẩu thật to "

" Ây da, anh làm bánh kem dâu tây cho con bé rồi đây bỏ vào ngăn lạnh nhé "

Lúc này anh chợt đứng hình mất vài giây, con ngốc đó từ trưa giờ chả thấy đâu không lẽ là đi thật rồi

Cậu chạy vọt lên lầu xông thẳng vào phòng của nhỏ quả thật không thấy nhỏ đâu

" Vũ Thành sao vậy con " _ dì Lý cảm thấy có chút kì lạ

" C-con nhỏ đó có nhắn gì cho dì không? "

" Không có, sao vậy ? "

" Không gì đâu ạ… "

Ting ting

Tiếng điện thoại reo lên, là tin nhắn của anh Nghệ Hưng, cậu mở ra xem

Thành này, vừa nãy anh trong lúc đi mua đồ anh thấy con bé chạy đi đâu đấy, em đi kiếm thử xem em ấy mới đến còn chưa quen đường, sợ sẽ bị lạc

Chỉ vài dòng tin nhắn cậu chạy vọt ra ngoài dưới sự hoang mang của 2 vị phụ huynh

Theo sự chỉ dẫn của Nghệ Hưng cậu chạy đến bên bờ sông thấy nhỏ đang đứng ở đó

" NÈ! "

Sự tấn công âm thanh của Vũ Thành khiến cho nhỏ giật mình trượt chân té xuống, may là nhỏ nhanh trí bám lại được chứ không là tiêu đời

( Bờ sông theo kiểu bên trên là bãi cỏ bên dưới là sông, nằm ngoài thành phố một chút )

" C-cậu đột nhiên hét lên làm cái gì vậy hả "

5 phút sau cuối cùng của an phận ngồi trên ghế, quần áo của nhỏ cũng lắm lem không ít

" Về "

Nhỏ không thèm nhìn thẳng mặt còn, thế là 1 đứng 1 ngồi giữ nguyên vị trí như vậy gần nửa tiếng

Bỗng điện thoại cậu đổ chuông, là dì Lý gọi

Đành chấp nhận số phận cả 2 cùng nhau về trên đường đi cũng không mấy êm ả

Vừa về tới đã thấy bác và dì đứng trước cửa đợi

" Vũ Thành làm gì con phải không Điềm Điềm"

" Không có đâu ạ "

" Thế cái bộ dạng này là sao đây? "

" Con vô tình té thôi mà không sao đâu dì tin con điiiii "

Nài nỉ một hồi cuối cùng cũng được buông tha, nhỏ lên phòng tắm rửa, thì dì Lý chuyển sang hỏi tội Vũ Thành

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top