Chương 1
CHƯƠNG 1:
- Thưa bà, cháu đi học ạ!!!
- Nhưng cháu chưa ăn sáng mà?
- Dạ thôi, cháu trễ giờ rồi TvT...
Gặm vội ổ bánh mì, Ai Kobayashi – 1 cô bé có mái tóc dài đen tuyền và đôi mắt màu thạch anh tím, đang ba chân bốn cẳng chạy đến trường.
Mùa xuân nay cô đã lên cấp 3, đánh dấu tuổi 16 đầy sức sống và hôm nay là buổi khai giảng đầu tiên, ba mẹ cô đã mất vì 1 vụ tai nạn khi cô mới lên 7, từ đó cô sống với bà, cô đã gắng sức ngày đêm học để ko phụ công ơn dưỡng dục của bà, với tất cả sự chăm chỉ, cô đã đậu vào ngôi trường Takuma danh giá mà cô hằng ao ước bấy lâu, mà còn là trong top 5 đấy nhé!
Tới nơi thì cổng trường đã đóng, ngày đầu mà đi trễ bị ghi tên lại thì sẽ ảnh hưởng tới học bạ sau này, thoáng nghĩ vậy, với thân hình "trẻ con", Ai chật vật cố trèo qua bức tường cao, đang trèo thì bỗng chốc Ai trượt chân ngã xuống "Oái!!! Phen này thì xong rồi", Ai có cảm giác như mình đã thấy thiên thần tới đón mình sang bên kia với ba mẹ.
BỊCH!
"Sao lại ko thấy đau nhỉ? Mình chết rồi sao.." Mở mắt ra, Ai thấy khuôn mặt của 1 nam sinh điển trai với mái tóc đỏ rực dưới ánh mặt trời, nam sinh ấy đã đỡ Ai kịp lúc, "Thiên thần....?" Ai vẫn chìm đắm trong mơ màng cho tới khi cô nàng thấy ngay tay nam sinh băng đeo "Hội phó hội học sinh".
- Hả?? Hội phó?? Chạy trời ko khỏi nắng rồi T~T..
Ai còn thấy xa xa bóng dáng của thầy quản sinh đang tiến lại
- Takashi, em có bắt được ai đi trễ không?
"Takashi? Ra đó là tên anh ấy...Mà khoan! Giờ không phải lúc để nghĩ về việc này, giờ phải làm sao để không bị ghi tên đi trễ đây, ôi..." Ai lo sợ nghĩ trong đầu và hình dung về chuỗi kỉ lục ko đi học trễ giữ suốt bao năm qua sắp bị phá bỏ trong tích tắc.
- Dạ em không thấy ai đi trễ cả - đột nhiên nam sinh tóc đỏ ấy đã nhanh chóng kéo Ai ra sau lưng để che cho cô. Với chiều cao 1m50, Ai hoàn toàn bị che khuất sau tấm lưng vững chắc của nam sinh ấy, chắc anh ấy cũng phải cỡ trên 1m80 chứ ko ít!
Thầy quản sinh bỏ đi, Ai chưa kịp định thần thì nam sinh ấy quay lại nhìn Ai
- Về lớp nhanh đi cô bé, năm nhất nên còn bỡ ngỡ đúng ko, ở đằng sau trường có 1 cái lỗ hổng nhỏ chắc cỡ em chui vừa, lần sau cứ đi lối đó chứ đừng leo nguy hiểm nhé cô bé ~ ♥
Vừa nói nam sinh ấy vừa cười, thật là 1 nụ cười hút hồn, mái tóc đỏ mãnh liệt như ngọn lửa và cả đôi mắt cũng là 1 màu đỏ ruby mê hoặc nhưng lại có chút gì đó lạnh lẽo, anh ấy đẹp như 1 bức tranh, Ai sững lại và cứ mơ hồ nhìn nam sinh ấy....
RENG RENG RENG...
Tiếng chuông vào tiết 1 ấy đã kéo Ai về lại thực tại, Ai giật mình chạy vội về lớp, "Mình còn chưa kịp cảm ơn anh ấy, người đâu mà lạ quá, đáng lý phải nhắc ko được đi trễ nữa chứ ai lại bày cho cách lẻn vào trường!" , nghĩ vậy Ai tủm tỉm cười
- Haha, đi học "sớm" mà trông cậu vui quá nhỉ - 1 giọng nói quen thuộc cất lên ngay khi Ai vừa bước vào lớp, đó là Yui Umeko, cô bạn rất thân của Ai – 1 cô gái xinh xắn, cao ráo, năng động với mái tóc màu hạt dẻ. 2 cô bạn này đi đâu cũng như hình với bóng
- Im đi, sao cậu ko qua rủ tớ đi cùng - Ai cau mày ra vẻ dỗi nhìn Yui
- Tớ gọi quá trời mà thấy cậu ngủ ngon quá, cảm giác như trời sập cậu vẫn có thể ngủ ấy, chắc hôm qua cậu lại làm việc quá sức chứ gì, thảo nào cậu ko lớn nổi haha – dứt lời Yui cười to (hằng mỗi tối Ai đi làm thêm ở 1 tiệm tạp hóa để đỡ đần cho bà, trời sinh Ai có 1 thân hình nhỏ nhắn nên hiếm lắm mới có chỗ nhận Ai vào làm vì trông cô không khác gì học sinh tiểu học)
- Tớ ko nói chuyện với cậu nữa – Ai giận quay mặt đi
Ngồi vào chỗ, Ai lại nhớ tới nam sinh tóc đỏ đã giúp mình ban nãy. "Takashi..." cô vô thức ghi cái tên ấy ra vở rồi lại ôm mặt ngại ngùng, Yui nhìn qua "hm cô nàng Ai này hôm nay sao như thiếu nữ mới lớn vậy", ngó xuống vở của Ai "à thì ra..", Yui nở 1 nụ cười tinh nghịch
- Ah ! Tớ biết cái người này nè. Takashi Taijutsu năm 2. Trời ơi, anh ấy hơi bị hot luôn nha, hội phó hội học sinh, hoàng tử của trường, đẹp trai, học giỏi, thể thao cũng cừ, mọi cô gái trong trường đều nguyện chết trong vòng tay của anh ấy đấy ~
- Thì...thì...thì sao chứ!! Sao...sao cậu lại nói với tớ làm gì...!! – Ai vội lấy tay đóng cuốn vở lại, lắp bắp đứng ngồi ko yên, ngượng chín mặt
"Haha dễ thương quá" Yui thầm nghĩ, ai mà ngờ cô nàng Ai trầm tính ít nói thờ ơ vô cảm với mọi thứ thường ngày lại có khoảnh khắc dễ thương như này chứ!
- Sao cậu phản ứng dữ vậy, tớ chỉ nói vậy thôi mà haha
- Yui ngốc, tớ ghét cậu – Ai lại bày ra khuôn mặt lãnh cảm thường thấy, có vẻ như ko nên chọc cô nàng nữa...
Ai không ngờ rằng cuộc gặp gỡ với nam sinh kia đã mở ra trong cuộc đời học sinh của cô một trang mới...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top