Chương 1: Ngày mới...


     "Yukio Hiromi, con dọn đồ xong chưa. Cha đang chờ con đó Yukio" - tiếng gọi của mẹ vọng từ căn bếp thúc giục tôi. Từ ngày cha tôi bị bệnh, ông ấy như từ bỏ mọi công việc trở về căn nhà cổ ở vùng quê Kyoto sống chậm lại, cả đời ông đã dành để làm việc và xây dựng cơ ngơi lớn cho gia tộc và gia đình. Tôi chạy từ căn phòng quen thuộc xuống nhà, một chiếc xe sang trọng đang chờ đợi tôi trước cửa, có lẽ đây là chuyến xe sẽ đóng lại sự nghiệp thiết kế của tôi ở tuổi mười bảy này. Cũng vài lần tôi được về biệt thự cổ của mình ở Kyoto với ông bà nhưng lần gần nhất là năm năm trước, lần này tôi về cùng em trai mười tuổi của mình – Haruhito Hiromi. Ngoài cậu em út này, tôi còn có một anh là Kiridoru Hiromi hơn tôi tám tuổi và một chị là Hanatsume Hiromi cách tôi sáu tuổi.

      "Yukio, chào ngày mới, hãy vui lên con gái nhỏ của ta và cha sẽ buồn nếu thấy con vẫn ủ rũ như vậy đấy. Hãy chăm sóc tốt cho em con, ta và anh chị sẽ lo chuyện kinh doanh ở đây." – đó là lời tạm biệt của mẹ trước khi tiễn hai chị em tôi lên xe.

     Trong mắt mọi người trong nhà, tôi là một người trầm tính và lúc nào trông cũng đang buồn rầu chuyện gì đó. Có người nghĩ tôi là một cô tiểu thư được chiều chuộng nên rất chảnh chọe và kiêu ngạo, nếu năng nổ vui tươi như anh chị tôi có lẽ sẽ ít lời ra tiếng vào hơn...

     Một tài xế thân thiết với gia đình tôi sẽ phụ trách chuyến đi này, đó chính là bác Kazou. Bác ấy đã làm việc cho gia đình tôi những mười năm, là một người rất đáng tin cậy về cả trách nhiệm và con người bác ấy. Bác Kazou đã đợi chúng tôi từ lâu nhưng bác vẫn tươi cười bỏ qua, nếu bác không đón chắc em tôi sẽ than thở cả ngày vì nó phải đi cả chục mét để ra đến cổng nhà.
       "Tiểu thư Hiromi, đã lâu ta không gặp cháu, cháu vẫn trầm mặc như ngày nào"
       "Cảm ơn bác, vất vả cho bác rồi, ta đi thôi" 
       "Yukio, Haruhito đi cẩn thận nhé" – lời tạm biệt của chị Hanatsume lớn quá, chị ấy luôn mang đến những lời chúc diệu kì cho người khác.

    Hai anh chị tôi và mẹ ở lại tiếp tục xây dựng sự nghiệp của bố còn tôi và nhóc Haru sẽ lên đường, bố mẹ tôi cũng không còn trẻ nhưng nếu không vì bị bệnh thì chắc bố vẫn chăm chỉ miệt mài với nghề kinh doanh buôn bán truyền nối trong dòng tộc rồi. Không hiểu sao khi ra khỏi cổng, tôi cứ quay đầu nhìn lại căn nhà mang vẻ cổ kính ấy, đã mười năm kể từ ngày tôi chuyển đến đây và có lẽ ở đây mang nhiều kỉ niệm giữ chân tôi lại. Chỗ này cách trung tâm thành phố nửa dặm, tôi thích những nơi như thế không nhộn nhịp khói bụi, không bị soi mói,.... Sự luyến tiếc cứ đọng lại đầy trong lòng tôi nhưng làm thế nào được, cha tôi đang đợi ở quê cùng căn bệnh tâm lý, ốm đau cứ ôm lấy ông. Em trai tôi chắc chưa thể cảm nhận được những điều ấy bởi dĩ nó còn nhỏ. Nó là một cậu bé ngoan, đáng yêu và thông minh... em trai tôi ra đời như một tia nắng chiếu xuống gia đình tôi, nó mang lại tiếng cười và xóa bỏ đi phần nào áp lực căng thẳng của mọi người trong nhà.

    Khi tôi quay qua nhìn em thì đứa em tôi đã ngủ thiếp đi trên xe lúc nào không hay rồi. Có lẽ đợi chờ tôi phía trước là một cuộc sống yên bình hơn, vui vẻ hơn chăng. Tôi sẽ ghi lại mọi thứ vào nhật ký của mình, vì quá lâu chưa rời khỏi nơi khói bụi tấp nâp nên những cảnh vật dọc con đường trở nên đẹp hơn bao giờ hết đối với tôi. Trong thời gian di chuyển, bác Kazou đã kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện thú vị, cái đó cuốn đến mức tôi quên cả thời giờ. Nhưng rồi bác ấy có cuộc gọi công việc, cuộc hội thoại ấy dài quá nên tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay...Khoảng vài giờ sau đó, tôi và em bị đánh thức bởi tiếng gọi của bác Kanzou "Ngài ấy đã đợi các con ở cửa dậy đi nào Yukio, Haruhito"  cha tôi gầy đi trông thấy, ông ấy rất vui khi nhìn thấy chị em tôi. Ngôi nhà nhỏ bé ngày nào đã trở thành dinh thự mang phong cách cổ điển, dường như cha tôi đã thực hiện những điều ước vu vơ thuở bé của tôi ở Kyoto. Tôi bước xuống xe cùng đống hành lý và cuộc sống ở quê của tôi bắt đầu từ đây.

    "Yukio và Haruhito của ta, ba năm rồi nhỉ. Ta rất nhớ các con, ở đây rất náo nhiệt và vui vẻ sẽ rất hợp với Haruhito còn Yukio hãy cố gắng hòa nhập nhé, nơi đây sẽ dạy cho các con nhiều thứ mới mẻ" – mỗi khi chào mừng các con đến một nơi nào đó, cha tôi thường đi kèm vài lời dặn cho từng người.
    "Đã lâu không gặp cha, con sẽ cố gắng thưa cha."
    "Mẹ và hai anh chị thế nào rồi Yukio?"
    "Mọi người đều khỏe, Haru cũng vậy ạ. Nó đã rất mong chờ được gặp cha đó ạ."

     Cha tôi có vẻ đã dần bình phục, ông ấy vui vẻ hơn và khỏe khoắn hơn. Xung quanh căn nhà đều là những người giúp việc có kĩ năng cấp cứu và rất tài giỏi để phòng trường hợp xấu với bệnh tình của ông. Cha đi vào phòng nghỉ ngơi chỉ còn hai chị em đứng đó chờ nhận phòng từ quản gia – ông Kenzoui một người bạn thân của cha. Trong thời gian chờ đợi, có hai người ăn mặc rất trang nhã, lịch sự đi đến giới thiệu là giúp việc riêng của chúng tôi. Chị Asahi và anh Takara sẽ giúp đỡ chúng tôi trong thời gian sinh sống ở đây. Hai người đó đã từng học cùng lớp với anh tôi, họ là những người bạn tốt của anh Kiridoru. Năm hai cao trung, bộ ba này đã cùng đứng đầu về mọi lĩnh vực trong trường và còn là gương mặt đại diện cho trường. Tôi rất ngưỡng mộ họ. Asahi còn từng là gia sư riêng cho chị Hanatume. Asahi là một đại tiểu thư nổi tiếng của dòng họ Natsume - con gái út của cố công tước Hoshibara Natsume và cố phu nhân Miyuki Natsume cũng là bạn của cha tôi, năm đó vì cha mẹ chị mất nên cha tôi đã nhận chị và anh trai là Takara vào làm. Ngài Hoshibara và phu nhân mất, tất cả tài sản thuộc về người vợ kế Hafuko của ông. Vì thế hai anh em Takara và Asahi đã rời khỏi căn nhà đó theo làm cho cha tôi.

    Nhà chúng tôi dùng bữa tối lúc bảy giờ, tiếng nhắc nhở của chị Asahi vang lên sau cánh cửa của căn phòng tôi.
    "Tiểu thư Yukio, đến giờ dùng bữa rồi"
    "Vâng, em sẽ xuống ngay nhưng Asahi, chị không cần gọi em là tiểu thư đâu"
    "Tiểu thư là con gái của ngài Hiromi, tôi không thể tự tiện xưng hô được"
    "Trước khi làm người quản lí riêng cho em, chị cũng từng là một tiểu thư mà – Tiểu thư Natsume. Từ nay gọi em là Yukio được rồi."
    "Vâng cô Yukio, tôi sẽ xin phép ngài Hiromi."

...
    Trong bữa tối, cha đã kể rất nhiều về cuộc sống nơi đây. Kyoto yên bình nhưng cũng không kém phần náo nhiệt từ các lễ hội và người dân,không khí nơi đây nhưng tôi lại không mấy thích thú với không khí nhộn nhịp này. Trái lại Haruhito có vẻ rất thích, thằng bé bị thu hút bởi những lời cha kể mà quên cả việc dùng bữa. Cha tôi cũng thông báo cho chúng tôi biết về một số sự kiện, dự định sắp tới.

   "Các con, cuối tuần này sẽ có một sự kiện diễn ra đó là đám cưới của chị họ các con Hanako Hiromi, ta mong các con sẽ đến tham dự với trang phục thật đẹp" – lời thông báo đó khiến tôi bất ngờ, còn Haru sáng bừng cả mắt.
   "Con có thể mặc chiếc áo mới hơn tất cả áo trong tủ đồ của mình được không cha" – tôi e là thằng bé đang năn nỉ cha đặt may cho nó một bộ đồ mới.
   "Ta mong thấy con mặc nó Haruhito, thế còn công chúa của ta YukioHime?"
   "Con sẽ mặc chiếc váy cha đã tặng vào sinh nhật..." – chiếc váy đó là chiếc váy gần như đẹp nhất trong tủ đồ và là món đồ yêu thích của tôi.
   "Con vẫn trầm lặng như ngày nào YukioHime của ta, cười cho ta xem nào" – cha luôn chiều chuộng và quan tâm từng chi tiết nhỏ nhất với các thành viên trong gia đình.

   "Này Natsume, hãy mang cho ta bộ váy mới nhất trong kho để YukioHime của ta thật lung linh nhé.
   "Nếu cha chuẩn bị cho con một bộ váy thì con nhất định sẽ mặc nó và đi cùng cha tới đó."
    Bữa tối tràn ngập tiếng nói cười, đã lâu rồi tôi mới cảm nhận được không khí vui vẻ đến vậy. Cha tôi cũng đã nói rất nhiều về vô vàn lễ hội nhưng tôi không biết bản thân liệu sẽ đi hay không nữa...

    Sau bữa tối, tôi đi dọc theo bờ biển ngắm trăng và thư giãn một chút. Ánh trăng sáng soi xuống mặt nước biển phủ màu đen đêm yên tĩnh đến đáng sợ, gió biển thôi nhẹ như mang đi hết những buồn phiền trong cuộc sống của tôi. Người dân nơi đây thường ít ra biển vào buổi tối nên tôi cũng không biết gì mấy về vùng biển này.

    Bỗng nhiên, một chiếc khăn từ đâu đó bay đến chỗ tôi. Tôi cầm lấy nó ra khỏi ngọn gió, nó tỏa ra mùi hương thật dễ chịu làm sao như đang xoa dịu tâm hồn tôi. Chưa hòa mình được bao lâu lại một chú chó chạy đến chỗ tôi, chú chó này nhỏ nhỏ và có bộ lông dài nhiều lớp. Chú chó thật đáng yêu và dễ gần, tôi đang mải mê với bộ lông ấy thì chú chó bỗng chạy đi mất. Khoảng vài phút sau đó không lâu bóng dáng nhỏ nhắn nhanh nhẹn ấy lại xuất hiện nhưng hình như nó không đi một mình, một anh chàng cao ráo ưa nhìn cũng đang đến cùng chú chó chạy dưới ánh trăng soi và tiếng xì xào của sóng biển. Một thanh niên tầm cỡ tuổi tôi, anh chàng đó có lẽ là chủ nhân của chú chó đáng yêu này. Cậu thanh niên đó chạy theo chú chó vừa đến gần tôi thì suýt gục xuống, chắc vì cậu ấy đã chạy thật nhanh để không lạc mất chú cún nhỏ nhanh nhạy này. Cậu ấy có một màu tóc trắng bạc kim, gương mặt một chút lạnh lùng toát ra vẻ kiêu ngạo.

     Hai cặp mắt cứ thế mà đứng nhìn nhau trong bầu không khí ngại ngùng lạ lẫm, chú cún nhỏ đã giúp chúng tôi xóa tan cái không khí đó. Nó kêu lên và chạy quanh tôi và chàng thanh niên đó. Cậu ta trông như không muốn bắt chuyện trước nên tôi đành ngỏ lời trước vậy.
     "Chú cún này tên gì vậy"
     "Ten, cái khăn đó là của cậu hả, cái mà cậu đang quàng ấy"
     "Không không, tôi đã vô tình nhặt được nó thôi"
     "Tôi hi vọng nó không phải khăn của tôi"
     "À vậy cái khăn này của cậu sao, tôi xin lỗi nhé"
     "Thôi, cậu cầm lấy mà dùng đi, bây giờ gió biển lạnh lắm người nhỏ như cậu chắc dễ bệnh"
    "Cảm ơn nhé, mà cậu tên gì?"
    "Gọi tôi là Katashi là được rồi. Thế còn cậu?"
    "Tôi sẽ nói vào một dịp nào đó khi ta gặp lại nhau."
    "Nhà cậu ở đâu, tôi sẽ đưa cậu về"
    "Tôi có thể tự về, cậu đã cho tôi mượn chiếc khăn này rồi, cậu sẽ lại bị làm phiền."
    "Nhiệt độ đang giảm đấy, một chiếc khăn quàng làm sao đủ ấm, nếu tự về hãy mặc thêm chiếc áo khoác này vào đi." – cậu ấy đưa áo khoác dài mình đang mặc cho tôi.
    "Nhà tôi cũng gần đây thôi, Cảm ơn cậu Katashi."
     Nói rồi cậu ấy đi mất, tôi cũng trở về nhà theo ánh đèn đường hòa cùng trăng soi. Tôi không quá nhỏ bé nhưng chỉ là không cao lớn bằng cậu ấy, Katashi hơn tôi tầm mười lăm số. Trên đường về tôi gặp bác Kazou đang đi đâu đó, bác ấy đã đưa tôi về chứ nếu đi bộ chắc cũng khá mỏi chân.

      Về đến nhà, tôi cứ nghĩ mọi người đã ngủ hết vì xung quanh nhà đã xuống điện cả. Một giọng nói trầm nói vọng ra "Con đã đi đâu Yukio  của ta, em con đã ngủ và mọi người cũng đã nghỉ ngơi rồi, đi nhẹ nhàng thôi nhé. Ta có vài chuyện cần nói con nên biết" Không ai khác đó là cha tôi, ông chưa ngủ chỉ vì đợi tôi về nhà.
      "Cha nên ngủ sớm để dưỡng bệnh."
      "Ta cần nói với con vài điều ở đây."
      "Vâng, cha nói đi."
      "Nhưng trước khi ta nói, ta muốn hỏi sao con lại mặc chiếc áo này và cả chiếc khăn cổ nữa."
      "Thưa cha sau dùng bữa con đã đi dạo bờ biển 'thưởng trăng' và đã gặp hai thứ này cùng một người là Katashi."
     "Hừm, chiếc áo con đang mặc là chiếc áo đặc biệt vô cùng, chỉ những người thuộc dòng dõi Katashi mới được mặc. Khăn quàng cổ đó là của thiếu gia nhà Katashi do chính tay mẹ con đã làm riêng cho cậu ấy. Katashi là một dòng họ lẫy lừng ở vùng đất này, họ đã bảo vệ nơi đây và họ cũng là gia đình giàu có cũng như quyền lực nhất."
    "Thiếu gia Itaru Katashi là con cả và một cậu em trai Yuichiro Katashi trạc tuôi con cả hai đều là người thừa kế đứng hạng đầu trong gia tộc."
     "Con đã gặp Yuichiro, mùi của chiếc khăn này thơm lắm cha"
     "Yuichiro là một đứa nhóc năng động và tốt bụng nhưng lại mang vẻ bề ngoài trái ngược với tính cách. Itaru Katashi cũng chính chồng sắp cưới của chị Hanako. Ta mong con sẽ ăn mặc thật đẹp đến tham dự đám cưới của Itaru và Hanako"
     "Vâng cha, cha nghỉ đi giờ muộn rồi, chúng ta sẽ lại nói chuyện vào một dịp khác nhé. Cha ngủ ngon."
     "Hime nhỏ bé của ta cũng nên nghỉ ngơi đi, con đã vất vả trong hôm nay rồi."
                                                 ...
    Nhờ lần gặp tình cờ này, tôi đã được mở mang tầm mắt với những điều ở Kyoto này. Gặp được cậu ấy cũng thật trùng hợp, nhưng có lẽ tôi không nên nghĩ quá nhiều về cậu ấy. Người như cậu ta hẳn là chẳng thiếu các cô gái xứng tầm xung quanh, Yuichiro thật tinh tế và biết quan tâm người khác, có lẽ tôi sẽ còn gặp lại cậu ấy nhiều lần...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top