O

" Anh muốn tắm trước hay là tôi?"

Min Yoongi quàng chiếc khăn mặt lên cổ, đã sẵn sàng để chui vào phòng tắm tẩy rửa bản thân nhưng nhận ra mình cũng cần giữ ý một chút nên quay sang hỏi Taehyung đang ngồi bệt dưới sàn.

Taehyung mệt mỏi định đứng dậy cảm ơn nhưng nhận ra người ta đã khăn áo sẵn sàng, hắn cũng từ chối luôn ý định sẽ đi tắm trước.

" Nếu anh chuẩn bị rồi thì anh tắm trước đi. Chúng ta sẽ đi ăn cơm sớm. Cảm ơn anh."

Yoongi gật đầu, nhanh gọn bước vào phòng tắm, để lại Taehyung uể oải gục đầu bên thành giường. Đôi tay to lớn vì ngâm nước quá lâu mà sần sùi trắng xóa đưa lên trán bóp nhẹ, hắn nhận ra rằng bản thân chưa bao giờ là đủ mạnh. Hôm nay là một buổi huấn luyện gian khó nhưng hắn để ý thái độ của Seokjin, bình thản giống như những thứ như này không thể làm anh chùn bước. Chỉ một ít sức lực này thôi, hắn không thể quật ngã những kẻ có năng lực sâu không thấy đáy, lại càng không thể khiến gia tộc nở mày nở mặt, sẽ đàn áp không lại những định kiến cha ông chẳng mấy hay ho. Taehyung muốn bản thân mạnh hơn, mạnh hơn nữa.

------------------------------------------------------------------------------

Đêm khuya toàn bộ ký túc đều bắt buộc phải tắt điện, nhưng Taehyung lại không ngủ được. Một phần vì hắn không ăn no vì quá mệt, một phần do cơn đau cơ ê ẩm khiến hắn mệt đến mức không buồn ngồi dậy xoa bóp từng thớ cơ cứng ngắc. Bất chợt một tiếng gõ cửa làm Taehyung giật mình, tránh làm hai người bạn cùng phòng thức giấc, hắn nhẹ nhàng mở cửa thật khẽ, thật bất ngờ lại là lính trinh sát.

" Kim Taehyung đúng không?"

" Vâng?"

" Chỉ huy trưởng cho gọi cậu."

Hắn ngạc nhiên, canh ba như vậy anh lại có lệnh gọi, chắc hẳn có việc quan trọng,chỉ đành gật đầu cảm ơn rồi nhanh chóng di chuyển đến phòng của Kim Seokjin. Vừa bước vào Taehyung đã cảm nhận được một mùi hương rất dễ chịu, căn phòng lại ngăn nắp gọn gàng, khắc hẳn suy nghĩ về lối sống bừa bộn, cẩu thả của đàn ông, người này lại sạch sẽ, ngăn nắp đến khó tin.

Seokjin anh gọi Taehyung đến giờ này chủ yếu là bổ nhiệm hắn làm tiểu đội trưởng và truyền xuống nhiệm vụ của ngày mai. Tính chỉ lấy của Kim Taehyung đôi ba phút nhưng phát hiện bản nhiệm vụ và phương thức huấn luyện cẩu thả để nhầm sang năm hai nên đành phải điêu chỉnh lại, thành ra từ lúc hắn bước vào, anh vẫn chưa ngẩng đầu lên. Thế nhưng ai đó cũng rất kiên nhẫn, không dám đánh tiếng mà im lặng chờ anh hoàn thành xong công việc.

" Kim Taehyung."

" Vâng, chỉ huy?"

" Đây là chi tiết nhiệm vụ của ngày mai. Cậu đem về ngày mai trước khi tôi lên thì phổ biến cho toàn đội.  Phải có mặt đúng giờ. Ai đến trễ đem đi nhốt vào hầm nước chịu phạt."

" Rõ."

Taehyung vươn tay nhận lấy tờ giấy từ anh, nhưng không hiểu vì kiểu gì mà bàn tay run run khiến tờ giấy mỏng manh đáp đất. Seokjin nheo đôi mắt nâu lại, bất thình lình bắt lấy cổ tay hắn làm hắn sửng sốt.

" Căng cơ? Cậu không điều hòa lại cơ thể sau buổi chiều hôm nay sao?"

" Dạ, tôi hơi mệt nên.."

" Cậu đứng im."

Seokjin ghì lấy tay Taehyung, lần mò huyệt đúng chỗ mà bấm khiến các khối cơ căng như dây đàn của hắn nhói đau nhưng hắn cũng không dám hé miệng kêu mà chỉ cắn răng chịu đựng. Lực xoa ấn của anh vốn không nhẹ, gần như là đay nghiến trừng phạt lên tâm huyệt của Taehyung. Hắn chỉ biết đứng thở nặng nề, mi tâm nhíu lại trước khi đau nhức không còn nữa. Seokjin buông tay khỏi Taehyung, trào phúng cười.

" Để cậu làm đội trưởng mà đến bản thân còn không biết chăm sóc. Có lẽ tôi nên cân nhắc lại."

Taehyung hắn hoàn toàn bất ngờ, hắn cứ ngỡ bản thân nghe nhầm.

" Chỉ huy, tô..tôi chưa nhận thông báo về điều này."

" Ngày mai cậu phổ biến nhiệm vụ và dẫn dắt đội về sau với tư cách tiểu đội trưởng. Cậu rõ chưa, Kim Taehyung."

" Rõ, chỉ huy trưởng."

Taehyung dù vẫn còn thắc mắc nhưng lại không dám phiền đến giấc ngủ của anh nên không nhiều lời, hắn cúi người nhặt tờ giấy rồi xin phép Seokjin rời phòng. Đêm đó hắn không bị nhức cơ nữa nhưng lại gần như trằn trọc suốt đêm.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top