I
Tầm chiều nắng đổ oi bức, bãi huấn luyện số bảy như một cái bãi cát rộng lớn biểu trưng cho cái sa mạc Sahara nóng chảy cả mỡ, nói vậy thôi chứ đám lính vai u bắp thịt mỡ chắc gì đã chảy, mấy cái cơ bụng đó đã thi nhau chảy trước rồi.
Nói là bãi huấn luyện thực chất chỉ là một bãi cát bằng phẳng được cắm thêm số thứ tự thôi, còn lại không có thiết bị huấn luyện nào cả, nhìn tưởng yên bình giống sân chơi của mấy đứa trẻ con nhưng nào có, đám lính mới hoang mang chưa kịp no bụng ấm thân đã bị hô đến đây mà chẳng có vị chỉ huy trưởng nào ở đó, dù hoang mang lắm nhưng vẫn phải đứng yên trong hàng ngũ chỉnh đốn. Bên cạnh bãi tập là đường bờ biển, gió biển thổi từng đợt mạnh như sắp có bão, thổi đến rỗ cả mặt, bọn họ vẫn đứng chờ. Nóng lạnh va chạm với nhau, thật tình sẽ bị cảm mạo vài hôm nếu sức đề kháng không tốt.
Cứ đứng như vậy đến ba giờ chiều, đứng đến mức sắt được tôi luyện trong lò lửa bát quái, đem vào nước lạnh nhúng qua thành thép thì bóng dáng vị chỉ huy trưởng của bọn họ đã xuất hiện. Vẫn nụ cười điềm nhiên biến thái ấy, bình thản đến mức khiến người ta nghiến răng mà tức giận.
Con mẹ nó Kim Seokjin, ông đây chỉ muốn băm vằm cái vẻ mặt khốn nhà người ra cho chó ăn lắm rồi.
" Nghiêm!"
Ba mươi người ba hàng mỗi hàng mười người từ khi nhác thấy bóng Kim Seokjin biến thái đã nghiêm bà nó rồi, có dám nghỉ đâu. KIm Taehuyng theo luật hô khẩu lệnh xong tiến lên phía trước định báo báo sĩ số hàng ngũ nhưng Kim Seokjin đã phẩy tay ra lệnh dừng lại.
" " Vào quân đội chính là hiểu được phép tắc. Kỷ luật, nề nếp các cậu đã được dạy bảo trước. Ở đây, KIm Seokjin tôi không dạy mấy thứ đó mà là dạy chiến đấu."
Seokjin đảo mắt khắp một lượt, trầm ngâm nhìn nắng trên trời xanh rồi lại nhìn ra biển lớn, cuối cùng nhìn về ba mươi người đang đứng nghiêm túc chờ hiệu lệnh.
" Tất cả cởi áo ra!"
Mệnh lệnh có phần kỳ quặc nhưng bọn họ không dám không làm theo, bắt đầu từng người một lục đục cởi áo, động tác có phần chậm khiến chỉ huy trưởng Kim Seokjin mang tâm lý hối thúc mà gắt lên " Tôi kêu các cậu cởi áo huấn luyện chứ có phải cởi áo diễn phim đâu mà câu dẫn chậm chạp vậy làm cái gì? Muốn bị đè ra à? Làm nhanh động tác lên!!"
Thật cảm xúc.
Lời Seokjin nói ra khiến toàn đội ngượng nóng cả mặt. Chẳng mấy chốc ba mươi người đã đều trọng trạng thái bán khỏa thân. Seokjin nhìn một lượt thân hình bọn họ, gật đầu hài lòng có, chê cũng có, nói chung cũng chẳng quá tệ.
" Trước khi bước vào huấn luyện đặc chủng binh, tôi muốn các cậu hiểu và nhớ rõ. Tôi không ép các cậu đến đây. Ở đây chỉ có mệnh lệnh và phục tùng và tôi là mệnh lệnh của các cậu."
Người đứng ở trước mặt cao cao lên tiếng, hoàn toàn nghiêm túc, không có lấy một dáng vẻ bỡn cợt.
" Tôi cho các cậu cơ hội lần cuối. Ai không muốn chịu khổ thì bước ra và cuốn xéo ngay !"
Tân binh đợt nào cũng chỉ là những cậu bé hai mươi tuổi, tính tình xốc nổi, nghe những lời đáng giận này ai nấy đều nắm chặt tay lại không dám bộc lộ sự phản kháng. Người ở trên nói như vậy, còn ngừng hẳn ba phút như cho bọn họ thời gian suy nghĩ đi hay ở lại. Ba phút trôi qua, tuyệt nhiên không ai bước ra khỏi hàng
Seokjin gật đầu hài lòng, hắng giọng nói" Vẫn là nên cho các cậu làm khởi động nhẹ trước. Thực hiện ngay một trăm lần chống đẩy cho tôi!"
Chẳng dám chậm chễ một giây, toàn đội dù có người sắp rơi vào trạng thái say nắng cũng gấp gáp bò người xuống chống đẩy. Một sự khởi động nhẹ nhàng nhất của tạo hóa mang tên Kim Seokjin khiến cho người quen với kỷ luật cũng phải e sợ.
Seokjin nhìn những bóng dáng nhấp nhô lên xuống tương đối hài lòng, thậm chí còn nhìn chằm chằm không kiêng dè những thớ cơ vai và lưng đang theo từng nhịp chống đẩy mà ẩn hiện. Biết rằng có kẻ mắng mình biến thái nhưng biệt danh này chúng đáng lẽ nên nghe sớm hơn và anh cảm thấy thật thích thú.
Chống đẩy một trăm lần cũng đã xong, mặt mũi ai cũng đỏ bừng bừng còn người thì nhễ nhại mồ hôi, dính lên những hạt cát bị gió thổi bay làm tèm nhèm con mắt. Có người thật sự mệt muốn chết chỉ muốn ngồi bẹp xuống nền cát để thở dễ dàng hơn nhưng thực tế chỉ có đứng và một vị chỉ huy trưởng độc ác mà thôi.
" Quá kém! Với cái thể lực này chạy chín trăm mét cũng tốn mười phút. Chờ các cậu chạy đến nơi thì con tin có phải bị chuyển đến chỗ khác rồi không?!"
Chẳng ai dám lên tiếng, im lặng chịu sự to tiếng từ vị trí Kim Seokjin.
" Các cậu nhìn thấy bờ biển ngoài kia đúng không?. Theo mệnh lệnh của tôi, bài tập hôm nay là đưa đầu cho sóng biển đánh vào."
Trong vòng tổng cộng mười tám phút, các "lính mới" tập sự của lực lượng đặc chủng phải vòng tay nhau, nằm ngửa xuống, ngâm đầu mình xuống làn nước lạnh cóng và hứng chịu những cơn sóng dữ dội đánh vào đầu. Đó là chưa kể trong lúc thực hiện, họ còn phải la to những khẩu hiệu không ngừng nghỉ. Cả đám nhìn nhau, nước biển tầm chiều lạnh cóng, chưa kể mới vận động chống đẩy một trăm cái. Thực sự, người này không phải muốn giết bọn họ chứ?
" Các cậu còn thắc mắc gì không?"
" Thưa chỉ huy!"
"Nói!"
Một người đứng cuối hàng thứ nhất lên tiếng. Seokjin ra hiệu, cậu ta tiếp lời.
" Chỉ huy trưởng, nếu như chúng tôi bị kiệt sức thì sao?"
" Kiệt sức? Kiệt sức thì vẫn phải năm đó hết mười tám phút. Tôi nói cho các cậu biết, mười tám phút đã là giới hạn kém nhất tôi dành cho các cậu. Còn thắc mắc tăng lên mười phút. Bắt đầu đi!"
Hai chữ bắt đầu của Seokjin như sấm truyền , bọn họ không đợi ai thúc giục nhanh chóng chạy ra nơi quy định thật nhanh. Mặt trời đã treo lửng đường chân trời, ánh nắng chiều hắt lên khuôn mặt đầy nước biển ướt đẫm. Cả tầng nước bao phủ lên người bọn họ. Cái lạnh len lỏi từng tấc da thịt, chỉ muốn ôm lấy bản thân mình mà ma sát tạo chút hơi ấm nhưng tay ai cũng kẹp vào nhau, đón chịu từng đợt sóng tát vào đầu, vào cơ thể. Có khi sóng dâng cao, sóng dữ, mồm miệng ai nấy cũng đầy nước biển. Nước mặn cứ tự nhiên tràn vào khoang mũi, vòm họng, mặn chát mà chẳng dám kêu.
Seokjin đi quanh toàn đội, để ý kỹ càng. Ba mươi mấy người thì gần như toàn bộ chẳng có lấy một kĩ năng hít thở dưới nước cho mình, chỉ trừ mấy người trong đó có đám Kim Taehuyng chịu đựng tốt hơn những phần còn lại. Không biết có phải vì con nhà tông, được rèn luyện từ nhỏ không. Trong mắt anh, thằng nhóc này khá thông minh, biết điều chỉnh hơi thở, không để bản thân bị điều khiển bởi sóng biển, nhưng vẫn là quá kém. Kĩ năng thở dưới nước chính là con số âm.
" Hô to khẩu hiệu cho tôi! Chưa ăn cơm hả ?!"
" TÔI RỜI QUÊ HƯƠNG
ĐỂ GIA NHẬP QUÂN ĐỘI
THỀ MỘT LÒNG TRUNG THÀNH
KHÔNG BAO GIỜ PHẢN BỘI"
Rất dõng dạc.
Quá mất mặt.
Seokjin nhìn nhìn, chốc chốc gật đầu rồi lại lắc đầu, sau đó viết đánh giá chi chít vào tờ giấy trước mặt.
Mặt trời gần như lặn hẳn, nền trời chỉ còn lại vệt ửng hồng. Seokjin nhìn đám tân binh đang tập trung trước mặt mình, môi hơi dẩu ra. Có người còn đứng vững, cũng có kẻ gần như gượng hết sức mới có thể đứng được , mặt thì tái mét, chân cũng rung lên như bị điện giật. Anh nhíu mày, sau đó cuối cùng cũng ra lệnh giải tán.
Lời chỉ huy trưởng vừa dứt đã có người chịu không nổi mà nằm bệt lên nền cát, chút sức lực cuối cùng dùng để gắng gượng đứng đã nói lời tạm biệt. Cả đám nhìn bàn tay nhăn lên những vết ngoằn nghoèo vì ngâm quá lâu trong nước, cổ họng đầy nước và cát, sền sệt lại, trong lòng thầm than huấn luyện thật đáng sợ. Chỉ một bài tập và khởi động đã khiến họ nhận ra bản thân yếu đuối tới mức nào, chả trách chỉ huy trưởng nhìn bộ dạng thân tàn ma dại mà nhíu mày dẩu môi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top