H

Khi nào chúng ta mới thật sự trưởng thành và thấu hiểu mọi thứ. 

Khi chúng ta đã là những quân nhân lăn lộn nơi vũng bùn chiến trường.

Seokjin đã nghĩ như vậy khi anh choàng tỉnh bởi tiếng chuông báo thức. Vuốt nhẹ gương mặt hơi sưng vì ngủ sâu giấc lẫn mái tóc cắt ngắn tiêu chuẩn quân nhân, chỉ cần mất vài giây để thoát khỏi cơn buồn ngủ còn vương trên mi mắt. Jin nhanh chóng rời khỏi giường, khoác quân trang, rời phòng mình đến phòng của thủ trưởng.

Hôm nay là ngày nhận tân binh mới cho lực lượng đặc chủng của binh chủng lục quân và Jin chính là chỉ huy trưởng cho lứa mầm non mới này.

" Đây là danh sách tân binh của năm nay. Seokjin, tôi mong sẽ không đặt kì vọng sai người"

Thủ trưởng Hyuk Do Yoon, là một người đàn ông đã bước vào tuổi tứ tuần, cả tuổi trẻ là những chiến công vang vọng in hằn trên gương mặt cương nghị với những vết sạm của khói lửa nơi chiến trường. Chính một tay ông đã đào tạo nên một Kim Seokjin của lực lượng đặc chủng tinh nhuệ ngày hôm nay nên phần nào anh không khác gì một người con trai sớm ngày kề cận bên ông nơi môi trường quân đội.

" Rõ, thưa thủ trưởng!"

Seokjin nhận lệnh  nhưng khuôn mặt chẳng hề có một chút cứng ngắc xa lạ mà thay vào đó hoàn toàn thả lỏng. Y như dự liệu, giây sau anh lại nói thêm một câu.

" Thủ trưởng đợt tân binh năm nay sợ đặt sai kì vọng lên một người từng huấn luyện qua mười ba tiểu đoàn đặc chủng binh sao"

Một câu nói đầy sự coi nhẹ nhưng đổi lại là tràng cười không ngớt từ phía Hyuk Do Yoon.

" Khá lắm, nào tôi dám nghi ngờ năng lực của cậu bao giờ. Cậu còn xử được vài cậu ấm và biến chúng thành những đứa trẻ ngoan ngoãn. Giao cho cậu phụ trách chính là một việc tốt" Ngừng một lúc ông nói tiếp" Có điều cần nhờ cậu để ý một người. Cũng không phải mới mẻ gì. Đợt tân binh này có một đứa trẻ nhà Kim nguyên soái tham gia. Kim Taehuyng. Tôi không cần cậu nâng đỡ cậu ta. Môi trường quân đội khắc nghiệt, đừng làm khó đứa nhỏ đó quá là được"

Seokjin vừa nghe xong đã bắt đầu nhanh chóng lật danh sách tân binh tìm kiếm cái tên. Dẫu rằng họ Kim thật sự phổ biến nhưng cái tên tuấn tú đó không quá khó tìm, nhất là đi kèm theo là gương mặt sáng ngời thanh tú, nhưng không ít vẻ sắc lạnh. Anh lẩm nhẩm tên đó hai ba lần trong đầu, tạm thời cũng có chút ấn tượng để ghi nhớ vào não bộ.

" Thủ trưởng yên tâm. Đồ bỏ đi vào đây cũng thành đáng giá. Kim gia sẽ hài lòng khi cậu ta trở về khi được phê duyệt. Tôi hứa với ngài sẽ uốn nắn nó thật tốt"

Anh nói xong, đưa tay lên nghiêm  chào rồi cầm theo tờ danh sách trở người đi ra, cặp mắt sáng ngời nhìn ánh mặt trời rực rỡ màu cam trên nền trời xanh bạc.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top