Ta vẫn còn chơi vơi


Dưới mái hiên khu tình nguyện có hai ánh mắt lướt ngang qua, chạm khẽ một nhịp vào tim tôi. Ở trên cao được bay lượn thoả thích, với tôi thú vui đó là ngắm các cặp đôi. Định mệnh đã dẫn lối đến với vui sướng và khổ đau. Và tôi sẽ không nói tôi là cơn gió nhỏ mang tên Aziel đâu.

Cậu ấy khẽ chạm vào vai cô nàng, cô chỉ dám ngước lên một nửa, nửa mặt còn lại là vẻ ngại ngùng ẩn sâu trong đôi mắt cười. Tôi dám cá khi đến đây họ mới quen nhau, nụ cười đó đã tố cáo tất cả. Tôi sẽ bỏ qua vài thứ vì tôi biết tình yêu mới chớm nở bao giờ cũng ngọt ngào và làm con người ta say mê. Như cái cách mà cậu ấy chú tâm đến cả hơi thở của đối phương.

Tôi lần này không phiêu du nữa mà khẽ nấp vào vách cửa. Tiếng mưa rơi tí tách thường xuất hiện trong các bài văn, nay lại rơi trên mái hiên nhà cậu. Hoà vào hơi thở của đôi trẻ đang tâm tình qua điện thoại. Cậu lắng nghe tim mình đôi lúc, có lẽ là đang bắt sóng dẫn đến trái tim cô nàng. Cứ thế nhịp tim đập rộn ràng làm thổn thức cả kẻ nghe trộm.

Tôi đã nhiều lần thấy cảnh cậu vội vã thay quần áo như tia chớp, đến nỗi đập cả chân vào cạnh bàn nhưng cũng không ngăn nỗi sự luống cuống đó. Ngồi sau yên xe cậu, đường phố nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ, lâu lâu lại có xe vượt qua suýt cuốn theo cả tôi. Tay lái vững chắc cậu bon bon chạy vào tìm cô ấy, tôi nghĩ, giá mà mình không thấy vẻ mặt đau buồn ấy xuyên suốt dọc đường. Một tiếng đồng hồ sau, xe chầm chầm dừng lại trước căn nhà nhỏ, cánh cửa màu rêu như bị nuốt chửng bởi dàn hoa giấy uốn lượn. Cậu đem thuốc tới rồi, nhưng chỉ dám gửi cho ba mẹ cô ấy. Cậu cũng chả dám nói mình chạy từ nhà vào mà chỉ là tiện đường ghé ngang, cậu vẫn còn muốn nán lại lâu nhưng đã khuya rồi. Ngồi trước cổng nhà, tôi quấn quýt chơi đùa với những bông hoa đủ màu sắc, và chúng cứ thế bay lả tả lên cậu. Cậu cũng chẳng buồn để ý, cứ để im thế đến khi chân tê dần đi, mới ý thức được bản thân. Nhặt cánh hoa giấy trắng bên cổ áo, cậu thổi vào khoảng trời tối rồi nổ máy xe, lao vút vào khung đường tối đen đã được tôi làm lạnh thêm.

Đi du học là ước mơ của cô gái ấy, cũng là bước ngoặt của cả hai. Tôi càng không ngờ tới bản thân lại chịu đựng lâu đến vậy chỉ để nhìn cậu ngày một tiều tụy đi.

Tình yêu con người ta được rèn giũa qua thời gian và cái cách ta đối xử với nhau. Tôi nhận ra rằng không gì là đủ với cô gái ấy. Dù là thời gian, tiền bạc hay tình cảm cô ấy đều muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Và lúc đó chàng trai dại khờ ngày nào lại cố gắng hơn, cố gắng hơn nữa. Chỉ để níu kéo người con gái mà đối với cô cậu có thể là cầu thủ dự bị bất cứ lúc nào. Vệ tinh xung quanh cô cứ thế mà va vào cậu, vùi dập cậu, vậy mà chỉ có thể làm cậu điên dại hơn mà bất chấp tất cả. Tôi xen vào kẽ lá, lượn vào khe cửa chỉ để nhìn dáng vẻ cật lực làm việc sáng tối của cậu, tôi rất muốn hỏi, cậu có đói không. Nhưng trong sâu đôi mắt rực lửa ấy, chỉ có hình ảnh cô gái nhỏ nắm lấy tay cậu mà chỉ về nơi xa xa kia, nơi mà ở đó cậu thật sự đánh mất cô ấy.

Thấm thoắt đã qua hơn bốn năm, cái ngày mà cô ấy sắp đi Nhật. Ước mơ đã tới tầm tay. Cậu khụy xuống với nụ cười hạnh phúc, cậu không để tâm đến những chuyện xảy ra, cậu cũng không để bản thân ngã quỵ khi cô ấy đã dối lừa cậu trong suốt khoảng thời gian quen nhau. Đối với cậu hiện giờ cô ấy mãi là cô ấy, là cô gái bốn năm trước tưởng lạ mà quen rồi lần đầu gặp gỡ, là cô gái đã mang đến nụ cười mê hồn, mà ở đó cậu đã sa chân vào mà không có lối thoát. Vậy mà giờ đây, dựa vào khung cửa sổ của quán, cậu nhìn vào khoảng không xa kia, đăm chiêu. Ánh mắt mơ hồ như mất phương hướng, chỉ đợi có cơn gió Aziel bay ngang qua làm nhoà đi mắt cậu. Nhắm mắt lại và nghỉ ngơi đi, tôi sẽ ở bên cạnh.

Chia tay là điều không tránh khỏi khi hai đứa chia xa đôi ngã, cách nhau nghìn trùng đại dương. Tôi ước cậu có thể nhìn thấy ánh bình minh tôi đã cố đẩy mây đi chỉ để hướng về phía cậu, nhưng không, chàng trai ấy thật sự ngu ngốc. Tình yêu là gì mà khiến con người ta sinh tâm ảo tưởng sẽ về với nhau mà không để ý đến thực tại trước mắt. Rằng bản thân đã ngày một tệ đi, cả thể xác lẫn tinh thần nhưng không một ai bên cạnh. Tôi lại một lần nữa chạm vào khuôn mặt xanh xao bị cơn đau dạ dày hành hạ, lần trước, thứ thuốc cậu uống đã chẳng còn tác dụng với cậu. Tập bệnh án dày cộm trên bàn đã nói lên tất cả, những cơn đau triền miên đã cho tôi biết rằng cậu không hề khoẻ như trên các status thường ngày. Những thứ cậu trưng ra chỉ là con người với nhiều nỗi buồn, chứ không phải là con người với nhiều căn bệnh. Tôi chỉ hình dung được cậu là một chàng trai ngốc, một người con gái làm mình đau đớn, có đáng để sáng nhớ đêm trông không. 22/07 bốn năm trước quả là một ngày tồi tệ.

Rồi cậu chuyển ra Hà Nội sống, bỏ lại những kí ức đau thương sau xe mà hướng về phía trước. Ngồi ở hàng ghế đá ngắm hồ Tây, không gì có thể làm lay động cậu, cậu cứng đờ như pho tượng tạc. Tiếng cười rộn rã, tiếng bước chân ngang qua,... chúng cứ thế tiếp diễn liên hồi cho đến khi bóng tối bao trùm lấy cậu. Chỉ có cơn đau mới làm cậu tỉnh giấc, bản thân đã không còn là bản thân của xưa kia nữa và bây giờ là một hành trình mới. Quán ăn khá đông đúc, người người ra vào tấp nập, công việc này đối với cậu có là gì đâu, cậu có lúc còn kham luôn 3 việc một lần cơ mà. Chiếc xe giao hàng phi nhanh lên dốc, lượn vào con ngõ nhỏ, luồn lách chuyên nghiệp và cuối con đường ấy, căn nhà như lâu đài của công chúa hiện ra trước mắt cậu. Xa hoa và tráng lệ cậu chỉ có thể thốt lên như thế, không có thời gian ngắm nhìn nữa, quay lại làm việc cấp tốc không bỏ lỡ thời gian là phương châm của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tanvan