Chương 1 Hai người trưởng thành và "một đứa trẻ"

Người âm khi biết yêu người dương sẽ trở thành một con ma bám đuôi,người đời thường sẽ hay gọi những con ma bám đuôi ấy là duyên âm. Nhưng khi chấp nhận theo người dương rồi thì sau một năm chắc chắn sẽ tan biến.

Bởi vì kẻ âm khi yêu kẻ dương bị coi là điều xui xẻo với người dương và là điều cấm kỵ với người âm.

bất kể duyên âm đó là quỷ hay ma, dù mới rời cõi trần hay chúng chưa thể đầu thai, buộc phải tan biến vì vi phạm luật hai thế giới.

Ngược lại nếu người dương thấy được duyên âm của mình và có cảm giác với duyên âm thì tâm trí sẽ bị ám ảnh bởi sự "từng xuất hiện" của duyên âm, dù hận thù, yêu thương hay ghét bỏ duyên âm đã theo mình thì đều vĩnh viễn không thể quên.

Tình yêu thế này thật hiếm có và cũng thật đau lòng. Tư Nhu và Thẩm Nguyệt Thiền là thứ tình yêu hiếm có và đớn đến thế đấy.

Thật đáng tiếc

Vào ba trăm năm trước, chiều hoàng hôn trên đồng cỏ lúc nào cũng có hai bóng người, một người chạy tung tăng, một người đứng đó trông chừng.

Hai nữ nhân trưởng thành nhưng hình như chỉ có một người được coi là trưởng thành, người còn lại tính cách như một đứa con nít lên ba, rất hiếu kỳ và ham chơi.

" Về thôi Thẩm Nguyệt Thiền, đêm sắp về rồi"

Thẩm Nguyệt Thiền nghe tiếng gọi về liền phụng phịu đáp lại:" Tư Nhu, ta muốn ngắm hoàng hôn cùng ngươi!"

Tư Nhu thở dài, nói:" Chẳng phải đã ngắm nãy giờ rồi sao, ngươi còn muốn ngắm như thế nào?"

Thẩm Nguyệt Thiền bướng bỉnh lắc đầu, nàng nói:" Ta muốn ta và ngươi ngồi cùng nhau, ngắm mặt trời lặn đến đêm về!"

" Ngươi tham lam thật đấy"

Tư Nhu nàng chẳng còn cách gì khác ngoài chiều theo, vì nàng tự biết rằng con ngốc trước mặt mình sắp hết thời gian rồi.

Hai người ngồi sát nhau trên đồng cỏ đang được nhuộm bởi màu hoàng hôn, Thẩm Nguyệt Thiền tựa vào vai Tư Nhu, hỏi:

" Sao ngươi lại đến đây kéo dài thời gian cho ta?"

Tư Nhu hờ hững đáp:" Bị ép thôi"

Đột dưng Thẩm Nguyệt Thiền lại buồn cười, nàng vừa cười vừa nói:" Ai ép được Tư Nhu của ta cơ chứ?"

" Tiền ép được"

"...haha" Thẩm Nguyệt Thiền lại có thể cười ra tiếng vì chuyện thường tình như vậy.

Cứ lời qua tiếng lại, đến khi màu của cỏ chuyển mình trở thành sắc của màn đêm thì Thẩm Nguyệt Thiền mới chịu đi về.

Đến nhà, một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ và lá, cũng bởi vì cả hai cũng chẳng phải dạng giàu có gì.

Tư Nhu chủ động vào bếp nấu ăn, lập tức bị Thẩm Nguyệt Thiền ngăn lại, nàng nói:" Ba mươi ngày nữa, chỉ ba mươi ngày nữa thôi. Những bữa tối này cứ để ta nấu được không?"

Bị lời nói đáng thương kia chặn lại, Tư Nhu chỉ biết thở dài bất lực, xoa đầu Thẩm Nguyệt Thiền nhắc nhở:" Không được làm hỏng món ăn đâu đấy"

" Ta nhớ rồi!"

• Đến giờ ăn...

" Ta đã bảo là không được làm hỏng cơ mà"

" Ta chỉ là nêm nhầm và để quên thôi mà..."

Tô canh trước mắt không mang màu xanh rau như bình thường Tư Nhu nấu, thật hay ho khi mà Thẩm Nguyệt Thiền có thể biến nó thành màu tím sẫm.

Con gà rừng Tư Nhu bắt được rồi chế biến, chỉ cần Thẩm Nguyệt Thiền nướng nó lên thôi cũng ăn được rồi. Thế quái nào lại có thể thành gà bóng đêm

Và còn vài món Thẩm Nguyệt Thiền cũng làm hỏng cả.

" Ngươi định mỗi đêm trong ba mươi ngày tới sẽ cho ta nhịn đói sao?..."

" Không có ý đó..."

Thẩm Nguyệt Thiền nhìn đống đồ ăn nhìn như đã để lâu ngày rồi mốc mẻ trước mắt, nàng rũ mắt xuống thất vọng. Tay nàng khẽ lay chiếc đũa tre, không dám ăn.

Tư Nhu cũng chỉ biết thở dài như bao lần bất lực khác, nàng rời khỏi ghế cùng đôi đũa trên tay, bước dần đến chỗ Thẩm Nguyệt Thiền đang ủ rũ. Tay trái xoa đầu Thẩm Nguyệt Thiền, tay phải dùng đũa gắp một cọng rau nhìn chẳng mấy tươi ngon lên ăn.

" Ít nhất là ta vẫn ăn được, đừng buồn nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top