Tuần trăng mật

Chiếc xe Bentley Mulsanne về đến biệt thự Nguyễn gia, anh xuống mở cửa xe rồi ôm eo cô bước vào, vào đến phòng khách chỉ thấy ông Nguyễn đang chăm chú đọc cuốn tạp chí trên sofa, cũng sắp đến giờ trưa anh cũng phần nào đoán được bà Nguyễn đang trong bếp chuẩn bị đồ ăn, mặc dù có người làm nhưng bà luôn phụ giúp một tay vì nấu ăn chính là niềm vui của bà từ trước đến nay với lại có một số món chỉ bà nấu thì ba anh mới vừa ý nên đôi khi bà cũng hay làm mấy món đặc biệt cho cha con anh. Nghe tiếng xe đỗ ngoài sân ông Nguyễn cũng đoán được anh và cô đã về, vừa thay dép đi trong nhà cô và anh bước vào chào ba.

-" Dạ thưa ba tụi con mới về."

-" Ừm, mọi việc xong hết chưa con ? Lên công ty thế nào ?"

-" Dạ con đưa vợ qua công ty cũ bàn giao công việc, sắp tới về làm trong công ty mình. Cô ấy cũng vừa lên công ty làm quen với mọi người."

-" Được, mọi chuyện xong là tốt rồi, giờ hai đứa tranh thủ đi tuần trăng mật đi, ba cho hai đứa nghỉ đi hâm nóng tình cảm đó." 

Ông Nguyễn nói vậy làm cô mặt đỏ bừng, e ngại nép bên anh, anh thì chỉ mỉm cười nhìn cô rồi hỏi:

-" Vợ thích đi đâu ? "

-" Em đi đâu cũng được, đi gần gần thôi anh còn về có công việc nữa."

-" Con yên tâm, công ty đã có ba và anh hai lo, hai đứa thích đi đâu thì nói ba đặt vé luôn cho."

-" Vậy đi Hawaii đi, em thấy sao ?"

-" Ồ được đó, để ba đặt vé luôn nha." Chưa kịp để hai đứa con nói gì, ông Nguyễn đã lấy điện thoại đặt vé. Hai người chỉ biết nhìn nhau cười với sự gấp gáp của ông ba. 

-" Xong rồi đấy, sáng mai bay chuyến 9h nha hai đứa, sửa soạn đồ rồi đi chơi vui vẻ, nhanh sinh cháu cho ba."

-" Dạ vâng, con cảm ơn ba."

Hai vợ chồng ăn trưa rồi sửa soạn mọi thứ tới tận tối, Nhung vừa ngồi xuống bàn thì ai đó gõ cửa phòng, Quỳnh lại lật đật chạy ra mở cửa.

-" Mẹ...mẹ qua phòng con có chuyện gì không ạ ?"

-" Bộ có chuyện gì thì mẹ mới qua đây được sao ? Con dâu mẹ đâu ?"

-" Con dâu mẹ mới chịu cơ, mẹ vào trong đi ạ, cô ấy đang trong phòng đó mẹ."

Ngồi trước bàn trang điểm nhưng Nhung vẫn nghe được ít nhiều câu chuyện của hai mẹ con, chiếc gương trên bàn phản chiếu lại khóe miệng cong lên ý cười hạnh phúc, hạnh phúc là khi được chồng yêu chiều, được gia đình chồng quan tâm, thế là cô gái ấy mãn nguyện rồi. Vừa thấy bóng mẹ chồng bước vào, bà nhìn cô rồi nở nụ cười trìu mến nhìn đứa con dâu út, Nhung rời khỏi ghế đỡ lấy tay bà ngồi xuống giường.

-" Mẹ nghe nói ngày mai hai đứa đi tuần trăng mật nên mẹ qua xem sao ?"

-" Dạ, sáng mai 9h tụi con bay ạ, hồi trưa ba có đặt vé cho con với anh Quỳnh rồi."

-" Ừm...mẹ có nghe ba con nói nên qua xem hai đưa chuẩn bị như thế nào rồi."

-" Hai đứa con đi ít ngày nên cũng không mang nhiều đồ, những đồ cần thiết đã chuẩn bị xong hết rồi, mẹ yên tâm ạ."

Bà Nguyễn khẽ gật đầu hài lòng rồi đặt lên tay cô tấm thẻ đen.

-" Nè, hai đứa đi chơi vui vẻ, nhanh cho mẹ có thêm đứa cháu.'

-" Dạ thôi mẹ ạ, tụi con có tiền mà, mẹ để đấy cần gì thì mua ạ."

-" Mẹ bảo cầm thì cầm lấy, đi chơi cho thoải mái, không cầm là mẹ giận đó nha."

-" Dạ, con cảm ơn mẹ." Nhung vòng tay qua ôm bà.

........

Những tia nắng nhạt dần tắt hẳn, bao phủ trên nền trời là một màu tím nhạt mộng mơ, ánh tím dàn tắt hẳn để lại một bầu trời đêm cao và rộng, những đốm sáng chi chít tỏa ra từ ánh điện của những tòa nhà cao tầng. Từ sân bay Los Angeles trở về khách sạn Hawaii hiện lên như một dải ngân giữa Thái Bình Dương đại ngàn thăm thẳm, ánh điện thắp lên như những ngôi sao sa lấp lánh giữa không trung, chưa bao giờ lòng người thấy cảm xúc lâng lâng hạnh phúc đến vậy. Hòn đảo nằm chênh vênh giữa Thái Bình Dương rộng lớn chính là nơi chúng ta vun đắp mật ngọt, là nơi để tận hưởng lửa yêu say đắm. Có những thứ chỉ có hai người hiểu, có những tình yêu dù đã lâu nhưng như mới buổi ban đầu, bầu trời đêm nay thật cao và đẹp, những cơn gió lộng như đang thì thầm vào bóng tối, Hawaii đón đôi ta bằng một tiết trời nồng hậu mà đắm say lòng người. 

Vừa về tới khách sạn rửa soạn rồi tắm rửa, hai người đã tranh thủ tìm nơi nào đó ăn chút gì, ngồi máy bay đã lâu, giờ đây hai chiếc bụng đang kêu gào vì đói, cũng may trước đó anh đã tìm hiểu được mấy nhà hàng hay ho ở gần đây, hai vợ chồng ăn xong rồi lại cùng nhau đi dạo, tình yêu của họ nhẹ nhàng đến lạ, nhẹ nhàng như chính cách mà họ thể hiện, không ầm ĩ, không cầu kì, chỉ cần có nhau là đủ. Cũng lâu rồi cả hai mới có cảm giác bình yên như vậy, Nhung chỉ tựa đầu vào vai anh ngồi ngắm sao trời, tiếng thở đều của hai người hòa vào với gió biển tạo nên không khí hạnh phúc lạ thường, Nhung khẽ nhắm mắt nghĩ về tương lai của hai đứa- tương lai với những đứa trẻ ngây thơ quây quần hạnh phúc trong chính ngôi nhà của mình, ở đó có cô, có anh và có những đứa con của họ, vậy là đủ. Nghe mộc mạc mà giản đơn nhưng trong lòng cô vẫn trĩu nặng nỗi lo canh cánh trong lòng, Nhung vẫn băn khoăn về những lời nói của Quỳnh mãi không dứt ra được. Đôi khi chỉ những lời nói đơn giản nhưng lại khiến người đối diện phải bận lòng không thôi. Suy nghĩ một hồi lâu, Nhung hướng mắt lên định hỏi rõ anh nhưng thấy ánh mắt kia đang xa xăm đâu đó nên cô lại thôi. Trời khuya dần, gió biển cũng bắt đầu thổi mạnh mà da diết hơn, Quỳnh sợ Nhung lạnh nên anh đưa cô về phòng nghỉ ngơi.

.........................

-" Con mèo nhỏ này vẫn chưa dậy sao ?" 

Ánh mắt bất lực đến nuông chiều của anh dành cho cô vợ nhỏ đang cuộn mình trong chăn, anh lấy tay chà chà vào chiếc má ửng hồng đang ngái ngủ, thấy Quỳnh phá đi giấc ngủ ngon lành của mình cô liền phồng má cọ cọ chiếc mũi cao của mình vào tay anh rồi lại xoay người nũng nịu ngủ tiếp. Anh quả thực bất lực thật rồi, tối qua anh đã bảo cô ngủ sớm vì ngày hôm nay anh đã lên lịch cho cả hai tận hưởng mà cô vẫn cố lướt điện thoại đến tận khuya, giờ thì như con mèo ngái ngủ đang xù lông giận dỗi anh. Bao nhiêu kế hoạch đã được anh định trước, giờ cô vợ nhỏ này lại nằm đây say giấc nồng thì có phải thật bất công cho anh sao, đây là tuần trăng mật của vợ chồng anh mà, anh phải lôi bằng được cô vợ ham ngủ này dậy để còn tận hưởng mấy ngày ít ỏi này thội.

-" Dậy đi ăn sáng để còn đi chơi nào vợ, anh mang em đến đây để ngủ sao ?"

Vừa nói anh vừa kéo chăn ra khỏi người cô, thấy bị làm phiền cô liền lên tiếng trách anh.

-" Anh để cho em ngủ xíu đi... em mệt thì làm sao đi chơi được...buồn ngủuuuu..."

Thấy cô vợ nhỏ này không chịu khuất phục, anh đành phải dùng biện pháp cuối cùng, đấy là cô chọn cái chết, anh sẽ cho cô không ngủ yên được, bàn tay hư hỏng kia liền luồn vào chiếc áo ngủ mỏng manh của cô mà phá, bàn tay ấy càn quấy những chỗ nhạy cảm khiến cô không thể nào ngủ yên được, đúng là tức chết cô mà, lấy phải ông chồng nhiều chiêu trò này đúng là mệt thật, bàn tay không yên phận ấy vẫn làm loạn trong người cô khiến cô phải ngồi bật dậy mà nhào vào lòng anh, giọng nói ngái ngủ có phần giận dỗi của cô như mật rót vào tai người đàn ông:

-" Anh nghịch quá, suốt ngày bắt nạt em thôi..."

Hiểu ý Quỳnh bồng Nhung vào vệ sinh cá nhân rồi thay đồ để ăn sáng. Chuẩn bị xong mọi thứ, hai vợ chồng lên du thuyền cùng nhau đón những tia nắng của bãi biển huyền ảo Waikiki, tiếp đó là cùng nhau đi bộ trên dải cát trắng của vịnh Hanauma rồi lại cùng nhau ngắm núi lửa Kilauea hùng vĩ, vốn là một người thích biển nên Nhung vừa tới đã say đắm hòa mình với cảnh đẹp nơi đây, vừa như con mèo ham ngủ đấy nhưng giờ đây cô lại tràn đầy năng lượng chơi đùa cùng sóng và gió. Nắm tay nhau đi khắp mọi nơi, vui chơi mệt quá đôi chân Nhung mỏi rời nên Quỳnh cõng cô về nhưng cô gái ấy đã ngủ gục trên vai anh từ khi nào, vừa về đến phòng cô mè nheo đòi ôm anh ngủ một giấc đến chiều, may mà anh đã đặt trước bữa tối cho cả hai ở một nhà hàng sang trọng.

7h tối tại Paul's Place,

Căn phòng bao mang vẻ ấm cúng được trang trí lãng mạn cùng với những cánh hoa hồng bài trí trên cả mặt bàn và sàn nhà, cách bài trí nơi đây mang đậm phong cách kiểu phương Tây sang trọng và đặc biệt được chuẩn bị rất chu đáo. Quỳnh dắt Nhung bước vào choáng ngợp với một bó hồng to khổng lồ, bông hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt và nồng cháy, Nhung bất ngờ đến xúc động rồi ôm chầm lấy anh nức nở, đây là những giọt nước mắt của hạnh phúc, nước mắt của bất ngờ. Anh bất ngờ tìm đến môi cô và đáp một nụ hôn ngọt ngào, nhẹ nhàng nói khẽ:

-" Anh yêu em, vợ à ."

-" Thế có yêu em hết đời không ?" Cô vội lấy lại tâm trạng rồi hỏi nửa đùa nửa thật.

-" Yêu...yêu em vạn kiếp..."

-" iếp... dẻo miệng, nhưng mà em cũng yêu anh..."

Sau đó là nụ hôn rồi một bữa tối lãng mạn của hai người. Hóa ra yêu một người chính là như vậy! Hạnh phúc chính là như vậy ! Là cùng nhau ăn một bữa cơm, là cùng nhau ngủ, cùng nhau đi dạo rồi lại cùng nhau trở về nhà. 

( CÒN TIẾP...)

Ai nhớ tác giả không nhể ? Dạo này quên mất không ra chap luôn á trời, có bạn nhắc mới nhớ nên viết vội quá, nay viết hết hay rồi hay sao á, buồn ghê. Nay tui đang cho anh chị hạnh phúc quá trời luôn kà, nhưng mà ai biết đâu được ngày mai tui lại bẻ lái phút thứ 90+1 thì sao ta. Thoy hẹn chap sau nhé !!!





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top