Phải chăng anh là kẻ vô tình ?
Một mùa mưa nữa lại về, những cơn mưa bất chợt đổ xuống giữa lòng thành phố, lòng người vẫn trĩu nặng những nét sầu đau sau nhiều năm liền. Tiết trời Sài Gòn đổi thay theo năm tháng, liệu trái tim kia có tàn phai từng ngày ? Sau giờ làm việc, Nhung vẫn một mình trở về căn nhà chất chứa nỗi buồn, có lẽ giờ đây người con trai kia đã bình yên bên hạnh phúc mới nhưng cô vẫn khép mình trong nỗi nhớ khôn nguôi. Trong phòng, tiếng chuông điện thoại reo.
-" Em rảnh không, đi mua đồ với anh đi." Alex nói.
-"Mua đồ gì ? Ở đâu ?"
-" Mua mấy đồ linh tinh thôi, gần nhầ em nè, qua đây đi, anh đợi."
Cô ngồi dậy thay đồ rồi ra siêu thị gần nhà, vừa tới đã thấy Alex đang đứng đợi, hai người đi lựa đồ cho anh ta. Đang nhìn ở phía gian hàng xa kia, người đàn ông năm xưa xuất hiện và đang tiến lại gần phía Nhung.
-" Anh trở về rồi sao ?"
Mạnh Quỳnh tiến đến gần, tưởng chừng anh sẽ chạy tới ôm cô thật chặt sau bao năm xa cách nhưng anh chỉ nhìn cô hồi lâu rồi lặng lẽ lướt qua lạnh lùng để lại cô đang thờ thẫn đứng nhìn. Anh chàng này vô tình đến vậy sao ? Những bước đi ấy như hàng ngàn con dao đâm thẳng vào trái tim đang rỉ máu của Nhung, hai chữ "tuyệt vọng" có lẽ không đủ để diễn tả cảm xúc trong cô gái ấy lúc này. Cô lấy hết can đảm, gọi lớn tên anh:
-"Nguyễn Mạnh Quỳnh, anh đứng lại đó." Hai dòng nước mắt chảy dài xuống gò má.
-" Cô gọi tôi sao ?". Anh ta quay lại hỏi coo.
-" Đúng, anh không nhận ra tôi sao ? Tôi không ngờ mới mấy năm không gặp mà anh không nhớ người mà anh từng rất ngọt ngào đấy vị thiếu gia ạ."
-" Có chứ, cô Phi Nhung đây mà, dạo này cô ổn chứ ? Đây là... người yêu cô sao ? Cũng đẹp trai mà chăm sóc cô cũng tốt đấy."
Cô cố nén lại, thốt ra từng chữ :
-" Tôi ổn... ừm... người yêu tôi, anh thì sao ?"
-" Tôi á, rất hạnh phúc bên gia đình nhỏ, cảm ơn cô đã quan tâm nha." Nghe xong trái tim Nhung như thắt lại.
-" Gia đình ? Anh lập gia đình rồi sao ?". Cô nói trong ngấn lệ.
-" Đúng, tôi cũng có con rồi, lần này tôi về chơi vài ngày rồi đi luôn." Anh nói xong vô tình bước đi thật nhanh khỏi chỗ đó.
Cô đứng chết lặng giữa bước đi của anh, cô ngã khụy xuống sàn, Alex vội đỡ lấy cô, Phi Nhung không thể nào tin được những gì mình vừa nghe, đó là những lời nói đắng chát vừa thốt ra từ anh "người yêu cũ". Bốn năm thanh xuân chờ đợi một người để rồi giờ đây nhận được hai chữ " đắng cay". Alex dỗ dành cô.
-" Em chấp nhận tình cảm của anh rồi sao ?"
-" Đâu, em xin lỗi, nãy em hơi rối, em chỉ coi anh là bạn thôi à."
Cô nói rồi mạnh mẽ đứng dậy đi tiếp cùng Alex mua những thứ đồ còn lại. Bốn năm dài người con gái ấy vẫn âm thầm lau đi những giọt nước mắt cô đơn để chờ đợi anh về, giờ đây có lẽ em đã không còn nước mắt để rơi cho cuộc tình này nữa. Nhưng sao trái tim ấy vẫn vụn vỡ, tan hoang, yêu điên dại rồi trở về với cô đơn. Lúc trước, cô gái ấy đã đợi người mình yêu con giờ đây cô đợi trái tim kia hết yêu người. Phi Nhung vừa đi vừa thầm nghĩ:
-" Nếu cho anh chọn lựa lại một lần nữa, xin anh đừng chọn em. Dù biết em là người đầu tiên đến bên anh nhưng em lại không phải là người cuối cùng nắm tay anh đi hết cuộc đời này. Cảm ơn anh đã cho em những năm tháng thanh xuân tươi đẹp, cho em biết thế nào là tình yêu ngọt ngào nhưng cũng chính anh là người đã cho em hiểu thế nào là chờ đợi, là cô đơn, là đắng cay, là tuyệt vọng... Hãy sống thật hạnh phúc nhé chàng trai năm ấy."
Những suy nghĩ ấy đã dẫn cô vào cảm xúc khó tả giữa chốn đông người. Phi Nhung bước đi trong vô thức, cô lạc bước ra xa Alex khiến anh ta tất bật tìm cô. Khi nhìn lại Nhung không biết mình đã đi đâu, cô đi tìm Alex một hồi lâu mới thấy.
-" Em đi đâu nãy giờ vậy ? Làm anh tìm muốn xỉu."
-" À... ừ... em đi xung quanh đây thôi." Cô ngập ngừng trả lời.
Alex có lẽ hiểu được cảm xúc của Nhung lúc này, anh luôn nói chuyện để ngắt đi những dòng suy nghĩ buồn tủi của cô. Nhưng cảm xúc ấy làm sao ngăn nổi khi một người cô yêu hơn tất cả lại bỏ cô đi không một lời từ biệt suốt bốn năm, giờ quay lại chỉ nói với cô mấy từ đau đớn: " hạnh phúc với gia đình", sự ra đi trong im lặng đã làm trái tim cô tan nát mà giờ đây còn... Giá mà anh biết sự im lặng của anh là tiếng thét đau đớn nhất trong lòng người con gái ấy. Và giá như anh hiểu được cô gái ấy đã phải khổ đau như thế nào vì những giọt nước mắt đang chảy ngược vào tim.
(CÒN TIẾP...)
Helu mọi người, hãy comment cảm xúc của bạn khi đọc xong chap này nha, tui viết mà tim tui nhói quá. Chắc tui không cho hai người này quay lại quá, chứ chú đi lấy vợ rồi còn đâu nữa, buồn ghê. Tui ráng đăng chap này cho mọi người, chap sau chắc đợi hơi lâu á, dạo này deadline dí tui chạy mất dép hà. Chúc cả nhà đọc chuyện vui vẻ nha !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top