Một chút ngọt ngào của buổi ban đầu

Thời gian dần trôi, Mạnh Quỳnh và Phi Nhung ngày càng thân thiết, họ quan tâm và chăm sóc nhau nhiều hơn. Anh cũng dần khỏa lấp đi những khoảng trống trong cô, tình yêu ấy trong anh lớn dần nhưng anh vẫn không thể nói thành lời với Phi Nhung. Tối hôm đó, anh chạy xe ra phố giữa dòng người tấp nập của Sài Gòn, anh thoáng thấy Nhung đang nói chuyện vui vẻ với một người con trai khác trước một nhà hàng, cảnh tượng ấy đã làm trái tim anh như vụn vỡ, Quỳnh như muốn lao tới kéo người đàn ông kia ra nhưng anh chợt nghĩ: "Mình và cô ấy không danh không phận thì lấy tư cách gì để ngăn cấm họ yêu nhau". Anh chạy xe thật nhanh về nhà, lao lên phòng đóng sập cửa lại, thu mình vào bốn bức tường, những giọt nước mắt ứa ra đầy bất lực, người ta đem đến cho mình sự an toàn, ấm áp rồi lại bay đi để lại trong lòng một nỗi đau sau thẳm. Trời dần về khuya, anh vẫn co mình trong bóng tối giữa căn phòng đột nhiên có tiếng điện thoại rung: "Ting...ting...". Anh không thèm để ý đến nó, vẫn ngồi co mình trong đêm. Những tin nhắn dồn dập đến, anh vẫn ngồi đó nín thing, lát sau Phi Nhung gọi đến nhưng Quỳnh tắt máy đi trong nỗi buồn, cô vẫn cố gọi nhưng không nhận được sự hồi đáp từ phía anh. Mạnh Quỳnh ngồi khép mình trong một đêm dài mệt mỏi, mới sáng sớm Nhung lại gọi cho anh, lần này anh cầm máy lên nghe với giọng thờ ơ:

-"Em gọi có chuyện gì không ?"

-"Bộ có chuyện gì mới gọi được cho anh à ? Hôm qua làm gì mà em nhắn tin không trả lời, em gọi không nghe máy vậy ?"

-"Mệt, thôi nha, anh bận."

-"Bị sao á ? Mới sáng ra mà đã bận."

-"Không sao, bye." Anh nói xong tắt máy luôn để lại trong cô sự khó hiểu xen chút lo lắng.

Anh dậy sửa soạn rồi đi làm với vẻ mặt u buồn và mệt mỏi. Cả buổi sáng hôm đó anh không chú tâm được vào việc gì cả, trong đầu anh cứ mãi xuất hiện hình ảnh người mà anh thương vui vẻ bên người khác mà chính mình không có tư cách để ghen hờn, anh vẫn vật vờ với chồng tài liệu tới tận trưa, anh không có ý định đi ăn trưa một phần vì nhiều việc, phần nauwx vì anh nuốt không nổi.Đang ngồi suy nghĩ, đột nhiên ai đó gõ cửa: "Cốc...cốc...cốc..."

-"Mời vào."

-"Anh mệt mà còn đi làm sao ? Anh ăn gì chưa ?"

-"Em tới đây làm gì ?" nói với vẻ mặt không quan tâm.

-" Tới đây chơi không được sao ? Mà hôm nay anh bị sao vậy ?". cô vừa nói vừa vuốt lên tóc anh.

-" Nào...nào..." Anh gạt tay cô ra khỏi tóc mình với vẻ khó chịu.

-"Sao vậy? Nay có chuyện gì mài quạo zậy?"

-"Em tới đây làm gì ? Không ở nhà mà đi chơi với người yêu kẻo người ta đợi ?"

-" Người yêu nào ? Hôm any còn bày đặt giận dỗi cơ đấy."

-" Chứ không phải hôm qua ai đó đi chơi với anh chàng đẹp trai nào hay sao ?"

-" Ủa, sao anh biết."

-" Sao ? Sợ người ta thấy hay gì ?"

-" Đâu có đâu. hôm qua em đi ăn với anh chị hai mà, có gì mà sợ ai thấy."

-"Anh chị hai hả? Thật không đó?"

-"Ơ, có cần xác nhận lại không? Mà anh ghen sao ?"

-" Đâu...có..." Nói trong sự ấp úng.

-"Không có mà sao giận người ta."

-"Ừ...thì..."

-"Mà anh ăn gì chưa?"

-"Chưa, anh còn nhiều việc, chắc không ăn đâu."

-"Làm thì làm cũng phải ăn  để còn giữ sức khỏe chứ, không ăn lại bệnh bây giờ. Thôi đi ăn đi rồi về em phụ làm cho, chiều nay em cũng rảnh mà." Nhung kéo tay Quỳnh đi ăn trưa.

Sau bữa trưa hai người cùng quay lại công ty làm việc tới tận chiều. Quỳnh nhận được một cuộc điện thoại từ đối tác mời tới một buổi tiệc tối vì là người quen thân nên anh không thể từ chối, người kia còn dặn thêm bảo anh cần đi cùng bạn gái. Nhân cơ hội đó Quỳnh bảo Nhung đi cùng, anh chở cô tới một shop gần công ty, lựa cho Nhung một chiếc đầm dạ hội sang trọng, anh chở cô về nhà thay đồ và chính anh cũng về chuẩn bị. Xong mọi thứ, anh lái xe qua nhà Nhung rồi chở cô tới bữa tiệc. Họ bước vào như một luồng sáng tỏa khắp căn phòng lớn, một chàng trai lịch lãm với bộ vest đen chỉn chu và một cô gãi xinh đẹp với chiếc đầm lộng lẫy toát lên vẻ đẹp ngọt ngào. Anh vừa nắm tay cô đi tới, ông đối tác niềm nở ra đón tiếp:

-" Rất vinh dự khi được thiếu gia nhà họ Nguyễn tới dự, mời anh vào."

-" Không dám, mời anh".

-" Đây là..." Anh ta đưa mắt nhìn qua cô gái.

-" À đây là bạn đi cùng tôi đêm nay, anh thấy sao?"

-"Quá xinh, rất vui được làm quen với cô". Anh ta vui vẻ bắt tay Nhung.

Bữa tiệc diễn ra tuyệt vời, tuk họp nhiều doanh nhân thành đạt có tiếng trong thành phố. Những bản nhạc du dương cất lên trong căn phòng sáng rực ánh đèn, các đôi nam nữ cùng nhau dạo bước theo tiếng đàn, Quỳnh và Nhung cũng không ngoại lệ. Anh đưa tay mời cô, cô đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào tay anh rồi bước ra sảnh lớn của căn phòng. Những bản nhạc vang lên làm cuộn xoáy lòng con người ta, anh đặt tay lên eo rồi kéo nàng lại sát mình, Nhung e thẹn choàng tay vào cổ anh rồi nở nụ cười, hai người lả lướt theo những tiếng nhạc. Tối đó Quỳnh bị chuốc đến say mềm, cô dìu anh vào khách sạn gần đó, chăm sóc anh rồi gọi cho ba mẹ đỡ lo.

Cô định cởi chiếc áo vest để anh dễ chịu hơn thì một bàn tay kéo cô áp vào ngực anh, Quỳnh ôm chặt lấy cô trên giường dù cho Phi Nhung có cố vùng vẫy cũng không thể thoát ra được, cô đành nằm vậy tới sáng. Anh vẫn ôm chặt cô không buông, cô dậy khẽ lấy tay anh ra thì làm anh tĩnh giấc.

-" Ôi...anh xin lỗi." Anh vội buông cô ra.

Cô nhìn anh rồi nói: " Không sao đâu, anh say mà."

Mạnh Quỳnh lấy tay để vào cằm Phi Nhung, kéo cô lại sát mình, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu quyến rũ rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi căng mọng đang phập phồng hơi ấm.

-" Giờ anh tỉnh nè, em thấy sao ?"

Phi Nhung ngượng ngùng đỏ mặt rồi ngồi bật dậy lảng tránh đi ánh mắt đang say đắm kia. Quỳnh ôm choàng lấy cô từ phía sau, gục đầu sát vào cổ Nhung thì thầm: " Anh yêu em" rồi bước vào phòng tắm để lại cô một mình ngẩn ngơ giữa căn phòng. Hai người chẳng nói câu gì trả phòng rồi về nhà. Cả hai đều bận tới tận chiều, anh gọi cô:

-" Rảnh không, đi đây với anh chút."

-" Đi đâu, em còn chưa ăn tối, vừa mới tan làm về nhà."

-" Rồi, xíu anh chở đi ăn, thay đồ đi anh qua đón."

Anh lái xe tới chở cô đến một căn nhà lộng lẫy, nó được bao phủ bởi một màu tím mộng mơ.

-"Anh dẫn em đi đâu vậy?"

-"Tới nơi rồi sẽ biết."

Anh dắt tay cô bước vào căn nhà tràn ngập bóng bay, hoa và nến. Anh quỳ xuống nắm chặt lấy tay Nhung:

-"Làm người yêu anh nha, anh muốn được ở cạnh vầ chăm sóc em."

Cô vẫn đang trong tâm trạng bất ngờ, bên ánh đèn mờ mờ lung linh của căn nhà, cô khẽ gật đầu trong hai hàng nước mắt hạnh phúc.

-"Em... đồng ý."

Mạnh Quỳnh luồn chiếc nhẫn vào ngón tay nhỏ nhắn của Nhung, anh đứng dậy đặt tay vào eo cô, đặt nhẹ lên đôi môi ấy một nụ hôn, anh kéo Nhung áp sát vào cơ thể mình, hai bờ môi xiết chặt cảm nhận từng hơi thở yêu thương. Trong không gian lãng mạn ấy, nụ hôn đầu vẫn ở trên môi, hai người cùng cảm nhận được nhịp đập của con tim đang thổn thức. Anh đưa cô và bàn ăn đã được chuẩn bị từ trước, họ cùng nhau ăn tối trong không gian lãng mạn. Sau bữa tối, anh đến trước mặt đặt vào tay Nhung một chiếc chìa khóa.

-" Đây là nhà của chúng ta, hãy về đây cùng anh, anh sẽ chăm sóc em thật tốt bù đắp những tổn thương mà em đã trải qua." Anh nói với giọng trầm ấm, chân thành đã len lỏi vào trái tim yếu đuối của Nhung, cô ôm chầm lấy anh và khóc trong hạnh phúc.

-" Giờ cũng trễ rồi để anh đưa em về, chỗ này để đây mai anh gọi người qua dọn."

Phi Nhung khẽ gật đàua rồi khép nép bên anh ra xe, cả hai cùng trở về nhà.

(CÒN TIẾP...)

Helu mọi người, mọi người thấy sao ạ ? Có vẻ hơi ít sóng gió đúng không ạ ? Mong cả nhà góp ý, nếu mọi người ủng hộ em sẽ ra một chap mới có nhiều điều thú vị trong ngày hôm nay ạ ( bật mí chút, chap sau buồn nắm :((( )

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ !!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top