Hãy để gió biển mang đi nỗi buồn của em

Vài hôm sau, vẫn như mọi ngày Mạnh Quỳnh đi làm về, anh bước vào nhà thì thấy bóng dáng một cô gái đang cùng mẹ nấu ăn trong bếp, anh đi vào trong sự tò mò thì xuất hiện trước mặt anh chính là Phi Nhung, cô ấy dang cùng mẹ chuẩn bị bữa tối.

- " Thưa mẹ con mới đi làm về, em tới chơi à."

- " Quỳnh về rồi hả con, lên tắm rửa rồi xuống ăn tối nha, mẹ với Nhung chuẩn bị hết rồi."

-" Anh lên chuẩn bị đi rồi xuống, đừng để mọi người đợi.'

- "Ừ, vậy con lên phòng nha mẹ.'

Lát sau, từ trên phòng bước xuống,  mọi người đã ngồi vào bàn, Mạnh Quỳnh ngẩn ngơ đứng nhìn Phi Nhung vẫn đang dọn đồ ăn, anh như không cưỡng lại được sự quyến rũ toát ra từ cô gái này. Đúng vậy, " vẻ đẹp không nằm ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà nằm trong ánh mắt của kẻ si tình", đứng hồi lâu trong sự đắm say với vẻ đẹp của nàng, anh bước xuống vui vẻ chào:

-" Con chào cả nhà, để anh phụ cho." Anh quay qua nói Phi Nhung.

- " Thôi được rồi, anh ngồi đi tôi làm xong hết rồi."

-" Hai đứa ngồi xuống ăn cơm đi, cứ tự nhiên nha con." Ba anh tiếp lời.

Bữa cơm gia đình tạo cho con người ta cảm giác ấm áp và được yêu thương, mọi người đều vui vẻ trò chuyện, ba Quỳnh hết lời cảm ơn Phi Nhung:

-" Cảm ơn con nhé, cảm ơn đã giúp đỡ con trai bác, con ăn nhiều vào." Ba anh gắp đồ ăn cho cô.

- " Hôm nay bác mời con qua nhà dùng cơm mà lại để con phải vào bếp, thật ngại quá."

-" Dạ không sao đâu ạ, con giúp bác xíu thôi."

Ba mẹ anh cũng hỏi thăm về gia đình cô, được biết ba mẹ cô đêu làm nhà nước: ba làm công an, mẹ là giáo viên với lại cô là con út nên luôn được cưng chiều. Bữa cơm diễn ra trong không khí vui vẻ, sau đó anh đưa cô về nhà. Trên đường về, không hiểu sao anh chàng này không nói được câu gì, không khí trong xe tĩnh lặng đến căng thẳng.

-" Tới nhà rồi, cho tôi xuống, anh về đi."

-" Nhung vào nhà đi rồi anh về. À mà...."

-" Có chuyện gì sao ?"

-" Nhung không thể làm bạn với anh sao ?"

-" Ờ... thì bạn, thế nhá, bye bye."

-" Vậy khi nào có thời gian anh mời em đi chơi nha."

Nhung chỉ gật đầu rồi vào nhà, Quỳnh quay xe trở về.

Một chủ nhật nữa lại đến, Quỳnh nằm trên giường đón đợi những tia nắng mai, anh ta nghĩ: " Hôm nay rảnh thế này, mình phải kiếm chỗ nào đi chơi mới được", nghĩ hồi lâu mà không biết rủ ai, anh cầm điện thoại lên.

-" Hôm nay chủ nhật rảnh không, anh chở em đi đâu đó chơi."

-" Hôm nay á..."

-" Ừ, hôm nay trời đẹp mà, đi chơi cho bớt căng thẳng."

-" Ừm, anh nhắn địa chỉ qua cho tôi đi rồi tôi tới."

-" Thôi để anh qua đón em rồi mình đi luôn, thế nhé em chuẩn bị đi rồi anh qua."

Anh chạy xe qua nhà cô trong sự phấn khích, vừa tới nơi đã thấy cô trong chiếc đầm trắng trễ vai cuốn hút, anh nhìn mê đắm đến ngẩn ngơ.

-" Này thế có đi không hả người." Cô gõ cửa gọi.

Anh vội xuống xe mở cửa rồi ngồi vào ghế lái, anh định giúp cô thắt dây an toàn nhưng bị cô từ chối: " Tôi có thể tự làm được."

Sau một chặng đường khá dài lái xe, cuối cùng hai người cũng tới biển- nơi mà cô gái đã chọn. Bờ biển dài phủ đầy cát trắng với những lớp sóng rì rào vỗ vào bờ cát như chính lòng anh đang thổn thức vì người mình yêu. Hai người loay hoay mãi mới tìm được chỗ đậu xe, anh bước xuống mở cửa xe cho nhung rồi cùng nhau đi dạo. Anh và cô dạo trên bờ cát như muốn đón lấy một chút hơi ấm của nắng và chút gió biển. Họ cũng nói chuyện với nhau nhiều hơn:

-' Anh có dự định gì trong tương lai không ?"

-" Thì anh vẫn làm trong công ty nhà thôi, công việc trước nay vẫn vậy mà."

-" Anh có người yêu chưa ?"

-" Suốt ngày cắm đầu vào công việc thì thời gian đâu mà tìm bạn gái. Thế còn em thì sao ?"

-" Tôi á... Tình yêu bây giờ đối với tôi vô vị lắm, nó chỉ là thứ làm cho con người ta tàn lụi và đau khổ thôi..." Phi Nhung nói ngân ngấn nước mắt.

-" Sao em lại nói thế ? Bi quan quá vậy."

-" Thì đúng mà, đàn ông các anh tồi tệ lắm, chỉ biết làm cho con gái chúng tôi khổ sở, mệt mỏi sau những cuộc tình đã đứt..." Cô nói trong hai dòng nước mắt.

-" Em sao vậy ? Tâm sự với anh coi, biết đâu em sẽ nhẹ lòng hơn."

Phi Nhung ngồi tựa vào vai Quỳnh, kể lại những buồn tủi mà cô phải gánh chịu trong mối tình đầu. Dường như vết thương trong Nhung quá sâu, cô đã cố nén bấy lâu nay bởi vậy cô kể lại trong tiếng khóc nấc. Cuộc tình ấy đã mang cho cô nhiều đớn đau khi người con trai kia phản bội, nghe vậy Quỳnh an ủi cô:

-" Thôi chuyện quá khứ rồi, hãy để những điều tốt đẹp đến với em, giờ em cứ mãi đau khổ thế có giải quyết được gì đâu.'

Anh lấy tay khẽ lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên đôi má ửng hồng, vỗ về và an ủi cô. Chính sự chân thành và ngọt ngào của Mạnh Quỳnh đã giúp Phi Nhung chấn tĩnh lại, cô ôm chầm lấy anh một hồi lâu.

-" Thôi chúng ta đi chơi nha, mọi chuyện qua rồi hãy vùi chôn nó đi, sống cho hiện tại và tương lai nè.'

Quỳnh đỡ Nhung đứng dậy, hai người như buông bỏ hết những muộn phiền của tuổi trẻ, chơi đùa với những con sóng ngoài kia. Từng lớp sóng xô vào bờ  cuốn lấy chân họ, đây chính là niềm vui để họ giải tỏa sau mệt mọi với công việc và cuộc sống.

-" Em hãy hét thật lớn để gió biển mang đi những u buồn nha.'

Phi Nhung gật đầu rồi la lớn giữa biển trời bao la với âm thanh vi vui của gió: " Phải mạnh mẽ lên nào cô gái...aaaaaaa...." Rồi hai người nhìn nhau cười thật tươi giữa đại dương bạt ngàn.

Trời đã dần về trưa, ánh nắng đã bắt đầu gay gắt hơn mang đi những giọt mồ hôi vẫn còn vương trên trán, hai người đên khách sạn gần đó ăn trưa và nghỉ ngơi. Duyên trời đã định trớ trêu thay lòng người, khách sạn chỉ còn một phòng duy nhất bất đắc dĩ nên họ đành phải lấy vậy. Nhung và Quỳnh bước vào căn phòng với không gian thoáng mát, hướng nhìn ra cửa sổ là cảnh biển xanh pha chút nắng vàng ấm áp.

-"Em mệt rồi, ngủ xíu đi, anh ngắm biển chút."

-"Rồi anh ngủ đâu ?"

-"Không sao, anh không ngủ cũng được mà, ngủ đi chiều đi dạo rồi tối mình về lại thành phố."

-"Sao không ở lại ngắm biển vào ban đêm, đẹp lắm á."

-"Em thích sao ?"

-"Nó đẹp mà, ở lại 9h rồi lái xe về."

-"Ok. Vậy anh chiều em."

Nghe anh nói vậy, cô yên tâm đi ngủ còn anh vẫn ngồi nhìn xa xăm. Anh thầm nghĩ: "Ẩn sâu trong vẻ đẹp dịu dàng kia sao lại chứa nhiều nỗi đau đến vậy ? Có lẽ, người con gái ấy đã rất đau nên mới có những bất mãn đối với tình yêu." Mạnh Quỳnh quay qua nhìn Phi Nhung đang say giấc, anh thấy khóe mắt mình cay cay: "Đáng thương thật". Một người con gái nhỏ bé thế mà phải gánh chịu những nổi đau tâm hồn ngay từ mối tình đầu tiên. Anh tiến lại gần, ngắm nhìn vẻ đẹp cuốn hút của em, Quỳnh khẽ đặt chiếc chăn phủ lên người cô, rồi nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc mềm mại tỏa ra một mùi hương quyến rũ.

Sau khi ngủ dậy, với cái nắng chiều gay gắt nên hai người không thể ra ngoài, họ ở lại trong phòng trò chuyện. Nắng dần tắt, dáng chiều hoàng hôn dần tràn về nơi miền biển, Nhung và Quỳnh cùng bước chân trên bờ cát trắng, cùng chiêm ngưỡng khoảnh khắc ông mặt trời đang dần khuất xa mặt biển xanh biếc để lại nói đây những ráng hồng rực rỡ. Cùng dạo chơi, cùng ăn tối, giờ đây bóng tối đã phủ kín che đi màu trắng của cát biển, những vì sao sáng cũng dần nổi bật trên nền trời, hai người cùng nhau cảm nhận những vẻ đẹp của thiên nhiên về đêm. Nhung bất giác tựa vào vai khiến Quỳnh mỉm cười hạnh phúc, phải chăng đây là giây phút bình yên của họ? Nơi đây chỉ còn tiếng ào ào của sóng biển, rì rào của gió và hơi thở của đôi ta, tất cả như tĩnh lặng đến lạ thường. Họ ngước nhìn lên bầu trời cao để tâm hồn mình thoải mái, trút bớt những mệt mỏi của cuộc đời. Những cơn gió biển mang theo hơi nước thổi vào với cái se lạnh giữa đại dương, Quỳnh cởi áo khoác lên người Nhung, cô nhìn anh ngại ngùng. Mây đen kéo đến lan khắp bầu trời đêm che đi những vì sao sáng chói, những giọt mưa ào ào đổ xuống, anh cầm tay cô chạy nhưng xe họ đỗ quá xa nên cả hai đều thấm ướt, hai người vào xe, anh lấy chiếc khăn để trong xe đã lâu lau khô tóc cho cô. Trời mưa ngày càng nặng hạt, những cơn mưa đêm bất chợt đổ xuống như trút nước.

-" Mưa lớn quá, chắc chúng ta không về được rồi, em gọi về nhà kẻo họ lo lắng.'

Hai người đều lấy điện thoại gọi về gia đình ngau lúc đó.

Những giọt mưa kia đã mang đến cái lạnh cho Phi Nhung, cô co rúm người trong xe, Mạnh Quỳnh thấy vậy lo lắng nhưng chiếc áo khoác của anh đã ướt. Anh nắm lấy tay cô xoa vào tay mình để sưởi ấm, Quỳnh chợt nhớ ra điều gì đó, liền luồn xuống cốp xe lấy lên một chiếc áo ấm, anh khoác vào người Nhung. Anh bế Nhung xuống ghế sau, người cô ấy lạnh ngắt, Quỳnh ôm Nhung vào lòng để cơ thể anh tỏa ra hơi ấm giúp cô bớt lạnh. Mưa ngày càng lớn anh và cô không thể nào ra ngoài nên đành ở trong xe. Phi Nhung dần lịm đi, anh đặt tay lên đầu thì biết cô đã sốt, may trong xe anh đã có nước và thuốc, anh đỡ Nhung dậy cho em uống thuốc rồi đặt Nhung vào lòng mình. Anh ôm cô ngủ suốt đêm dài trong xe.

Sau một đêm mưa dài, những tia nắng mai trong suốt xuyên qua tấm kính xe đã đánh thức Phi Nhung. Cô tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp của Quỳnh, cô nhìn anh thật lâu rồi gục xuống lồng ngực ấm nóng ấy, tay anh vẫn nắm chặt tay cô suốt đêm dài. Trong đầu cô thầm nghĩ: "Người con trai này cũng ấm áp và tinh tế quá ha". Có lẽ, Phi Nhung đã tìm được một chút hạnh phúc sau nhiều ngày chìm đắm trong nỗi đau của cuộc tình trước. Lát sau, anh thức tỉnh thấy cô vẫn nằm gọn trong vòng tay, anh khẽ nhấc chân cho đỡ mỏi thì cô ngước nhìn anh, nở nụ cười.

-" Anh làm em tỉnh giấc sao? Anh xin lỗi."

-" Không, em dậy rồi mà."

-" Hả, em vừa gọi gì ? Nói lại anh coi."

Phi Nhung cười ngại ngùng: " Em mệt quá à."

-" Hôm qua em sốt mà, giờ em ở yên trong xe để anh đi mua đồ ăn sáng ha."

Anh mua đồ ăn về, hai người ăn sáng rồi anh chở cô về nhà trong sự hạnh phúc nhưng có chút lo lắng.

(CÒN TIẾP...)

Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ :))!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top