Đừng làm cô ấy tổn thương (2)
Sáng chủ nhật hôm đó, Nhung và Quỳnh dậy sửa soạn từ sớm vì theo như được báo thì hôm đó họ sẽ đi cả ngày, anh lái xe chở cô đến một khu nghỉ dưỡng cách đó không xa mà người bạn đã đặt trước. Anh nắm chặt tay cô bước vào thì đột nhiên điện thoại anh reo.
-" Cậu tới chưa ? Mọi người đang đợi cậu ở khu D phía đông nhé."
-" Tớ đang tới rồi, giờ tớ qua chỗ cậu luôn."
Anh tắt máy tay vẫn nắm chặt tay cô, đột nhiên cô lay lay nhẹ tay anh.
-" Anh...hay anh vào trước đi nha, em đi dạo ngắm cảnh ở đây xíu rồi em qua sau."
-" Sao vậy ? Tới đây rồi lại đổi ý nữa sao ?"
-" Đâu có đâu, em thấy cảnh đẹp nên muốn đi dạo thôi."
-" Có được không zậy ? Anh không yên tâm lắm đâu."
-" Được mà, có gì em sẽ gọi anh ngay, được chưa."
-" Ừm, vậy cẩn thận đó, nhớ phải luôn mang điện thoại bên mình để anh còn gọi."
-" Dạ em biết rồi mà, anh vào đi nha."
Nói rồi cô tung tăng bước đi, còn anh thì vẫn hướng mắt theo bóng lưng nhỏ bé kia một hồi lâu rồi mới an tâm đi tới chỗ những người bạn cũ. Vừa thoáng thấy bóng anh Tùng Anh đã ra cửa vui vẻ dẫn anh vào.
-" Thiếu gia lạnh lùng của chúng ta tới rồi đây."
-" Xin chào, lâu rồi không gặp, mọi người ổn chứ ?"
-" Hello Quỳnh, dạo này vẫn tốt chứ ? Có em nào lọt được vào trái tim lạnh lùng băng giá này của cậu chưa vậy ?"
-" Khó lắm mọi người ơi, ai cậu ta cũng không vừa mắt, chắc cậu ấy tính ôm đống công việc kia sống độc thân cả đời đấy."
-" Trả lời đi chứ, sao im lặng vậy ?"
..........
Bao nhiêu câu hỏi từ phía những cậu bạn mà Quỳnh chỉ mỉm cười không nói gì, Tùng Anh liền gạt bay đi sự khó xử ấy cho người bạn thân.
-" Mọi người vào trong cả đi, sao đứng đây mãi thế, vào rồi từ từ nói chuyện."
Nghe theo lời mời gọi mọi người nhanh chóng di chuyển vào một căn phòng lớn, Quỳnh định bước đi thì Tùng Anh nhanh tay kéo áo anh.
-" Cô ấy không đến cùng cậu sao ?"
-" Có, nhưng cô ấy chạy đi chơi rồi, không biết đi đâu nữa."
-" Hôm nay có mấy người bạn của Anna cũng tới đó."
-" Vậy sao ? Cũng được thôi, tới cho vui."
-" Mấy cô đó chủ yếu là muốn kiếm một anh người yêu trong đám bạn chúng ta thôi."
-" Kiếm người yêu sao?"
-" Ừm... à không hẳn, có một cô thì dắt người yêu đi cùng để giới thiệu."
-" Thôi kệ họ đi, chúng ta vào thôi."
Hai người bước vào gương mặt điển trai không cảm xúc như ngày nào lại làm tan chảy những con tim yếu đuối trong căn phòng kia. Vẻ mặt lạnh lùng cùng với ánh mắt chăm chăm nhìn về phía trước của anh đã được các cô gái xì xầm bàn tán. Một số bạn đã mạnh dạn đến kiếm cớ bắt chuyện.
-" Quỳnh cho mình xin số điện thoại để tiện liên lạc được không ?"
-" Đúng đấy, cho tụi mình xin info có gì không hiểu mình hỏi Quỳnh cho tiện."
-"Xin lỗi nha, điện thoại người yêu tớ cầm rồi mà không biết cô ấy chạy đâu nữa."
Cậu trả lời của anh đã vô tình bị đám bạn đứng gần đó nghe thấy, hai chữ bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt những người bạn.
-" Sao ? Cậu có người yêu rồi sao ?"
-" Cô nào mà lọt được vào tầm ngắm của cậu vậy ?"
-" Giới thiệu cho tụi này đi chứ."
.......
Bao nhiêu câu hỏi dồn về phía anh nên anh cũng đành lên tiếng.
-" Cô ấy ngại nên chạy đâu mất tiêu rồi."
Một cô gái có vẻ rất xinh đẹp và sắc sảo trong đám bạn anh mạnh dạn lên tiếng với vẻ không hài lòng.
-" Làm gì mà cậu giữ kĩ quá vậy ? Tớ muốn xem cô ấy hơn tớ ở điểm nào mà cậu chọn cô ấy."
Tùng Anh nhanh chóng tiếp lời:
-" Cậu cũng nên xem cô ấy ở đâu rồi, đưa vào đây đi, ở ngoài đấy nguy hiểm lắm."
-" Ok, để tớ gọi xem cô ấy đang ở đâu."
Nói xong anh ra khỏi phòng gọi cho Nhung.
-" Em đang ở đâu vậy ?"
-" Em cũng không biết nữa, chỗ này có cái hồ nước lớn á."
-" Em ở yên chỗ đó nha, anh qua đón em liền."
Anh bỏ điện thoại xuống rồi tức tốc đi tìm cô, anh tìm mãi mới thấy cô đang ngẩn ngơ ngồi cạnh hồ nhìn xa xăm, vừa thoáng thấy bóng anh Nhung chạy tới ôm chặt không buông.
-" Sao vậy ? Hôm nay nhõng nhẽo quá nha."
-" Tại nhớ anh chứ bộ."
-" Ghê quá hà, giờ vào với anh nha."
-" Dạ." Nhung khép nép bước theo sau chân anh đi vào.
Cánh cửa căn phòng lớn vừa hé mở, tay anh vẫn đan khiết vào tay cô, Nhung chậm rãi bước theo sau bóng lưng của anh mặt cô luôn cúi xuống vì ngại ngùng. Anh bỗng đi chậm lại để chờ cô bước cùng, những con mắt đều đổ dồn về phía họ ngưỡng mộ có, ganh ghét có, nuối tiếc cũng có. Họ nhanh chóng tiến lại chỗ Tùng Anh vào đám bạn đang đứng nhìn.
-" Giới thiệu với mọi người đây là Nhung- người yêu tớ." Nhung khẽ cúi đầu chào mọi người.
-" Chào em, rất vui khi được biết em." Một anh trong đám bạn nhanh chóng bắt tay làm quen.
Ngay lập tức những lời khen dành cho cô lại thốt lên từ những người bạn anh.
-" Cậu có người yêu xinh quá ha."
-" Cũng biết nhìn đấy anh bạn, chúc mừng nha."
-" Đúng là để lọt được vào trái tim này cũng không phải dễ dàng gì, phải xinh cỡ này mới được Quỳnh ha."
-" Mọi người nói thế cô ấy ngại rồi kìa." Nãy giờ cô chỉ cười mỉm rồi đứng nép bên anh.
Đột nhiên cô gái khi nãy lại lên tiếng mỉa mai, trách móc bằng giọng điệu chua chát.
-" Cũng bình thường thôi, Quỳnh cậu nói coi tớ có chỗ nào không bằng cô ấy chứ ?"
Quỳnh chỉ cười rồi cho ngoài tai, đơn giản là anh không muốn đôi co mấy chuyện nhỏ nhặt này với con gái, nhưng cô gái kia vẫn không buông tha cho cô người yêu, cô ta vẫn nói với giọng khiêu khích.
-" Sao hả ? Không tìm được điểm gì tốt hơn tớ à, chẳng qua chỉ mang cái sự hiền lành, ngây thơ để cố tìm cho mình một người giàu có mà đào mỏ thôi."
Nghe cái giọng điệu đấy của cô ta, anh đã không còn giữ im lặng được nữa, những lời nói đanh thép dội vào cô gái như cốc nước lạnh vừa dáng xuống.
-" Đúng... cô ấy không tài giỏi bằng cậu, miệng lưỡi cô ấy cũng không nhanh nhẹn bằng cậu nhưng tính cách và con người cô ấy chắc chắn hơn cậu và cô ấy yêu tớ hơn cậu. Đừng bao giờ cho phép mình cái quyền mang người khác ra làm trò đùa, cô ấy có thể không nói gì nhưng tớ sẽ không đứng nhìn người mình yêu bị sỉ nhục đâu."
Cô gái đó biết mình đã hơi quá nên ngượng ngùng đứng đó mà không nói lại một lời. Không khí trở nên căng thẳng bởi những lời nói có phần gay gắt của Quỳnh, thấy tình hình có vẻ không ổn, Tùng Anh phải lên tiếng để xua tan nó.
-" Thôi mọi người hôm nay đến đây để chơi vui vẻ mà, cho qua cả đi, chúng ta nhập tiệc thôi, tất cả vào bàn đi."
Quỳnh dắt tay Nhung ngồi vào bàn, nhẹ nhàng kéo ghế rồi đỡ cô ngồi xuống cạnh mình. Bữa tiệc diễn ra với không khí vui vẻ, anh và cô cũng dần hòa vào đám bạn mà quên đi sự bực tức ban nãy. Với danh tiếng lừng lẫy khắp giới kinh doanh thì việc bạn bè luôn muốn làm thân với anh cũng không có gì lạ, những người bạn của Tùng Anh vốn chưa gặp lần nào cũng lại chào hỏi hay nói chuyện làm quen, cô ngồi bên cạnh chỉ nhìn họ mà cũng không biết nói gì. Từ xa xa bước tới bàn của hai người là một cậu con trai nhìn lạ mà quen, hình như anh đã thấy thoáng qua ở đâu rồi đang tiến lại gần, cứ ngớ anh ta sẽ như mấy người kia lại chào hỏi anh nhưng không, khuôn mặt anh ta cũng ưa nhìn nhưng lại trưng ra cái vẻ khó ưa khi lại sát chỗ hai người. Anh ta đặt tay lên ghế Phi Nhung, người cúi hơn khom mà thốt lên từng lời mỉa mai.
-" Ủa, ai đây ta ? Đây không phải là Phi Nhung- người yêu cũ anh đây sao ?"
-" Xin chào, lâu rồi không gặp." Cô nói nhỏ rồi cúi mặt xuống như tránh né đi ánh mắt gian sảo kia đang nhìn cô.
Anh ta nhìn qua anh với ánh mắt không mấy thiện lành như thể anh ta đang toan tính một điều gì đó. Có lẽ, anh ta đang muốn làm mất mặt Quỳnh giữa đám bạn anh đây mà, con người nham hiểm này dường như đang muốn thốt lên những lời không hay gì đó. Quỳnh vẫn điềm tĩnh xoay người qua hỏi nhỏ cô như muốn xác minh lại một lần nữa.
-" Là anh ta sao ?"
Nhung chỉ khẽ gật đầu tỏ vẻ sợ hãi, anh nắm chặt tay cô như để an ủi, chấn an tinh thần. Không khí căn phòng tĩnh mịch đến lạ thường, mọi người đều ngưng hết mọi hoạt động và hướng mắt về bàn ăn của họ như đang hồi hộp chờ đợi một cuộc chiến sắp nổ ra. Nhất Thiên đứng toan tính hồi lâu rồi quay qua công kích Quỳnh bằng những lời nói có phần đắc ý.
-" Người yêu thiếu gia Quỳnh đây sao ? Đường đường là thiếu gia của một tập đoàn lớn mà lại phải sài đồ mà tôi bỏ đi sao ?"
Quỳnh nghe như tiếng sét ngang tai nhưng anh vẫn cố kiềm chế cảm xúc và cơn giận của mình để đủ tỉnh táo giải quyết chuyện này.
-" Cậu ăn nói cho đàng hoàng, cậu đi quá giới hạn rồi đó." Quỳnh nói chầm chậm từng chữ như đang cố nén cảm xúc vào bên trong.
-" Sao hả ? Cô ta chỉ là một món đồ cũ bị tôi bỏ đi thôi, cậu vẫn sài được à."
Nói đến đây sự giận dữ như cơn lốc xoáy cuộn trào trong lòng anh, giờ đây thì con tim có lẽ không còn có thể kiểm soát được lý trí nữa rồi, những lời nói của cậu ta đã chạm tới ngưỡng không thể chịu được nữa, anh nhảy tới cho cậu ta một cú trời dáng vào khuôn mặt đang đứng nhìn trơ trơ. Cú đấm ấy có lẽ là tất cả nỗi căm giận của Quỳnh dành cho anh ta, mọi người ngăn Quỳnh lại, Nhung bỗng rơi nước mắt làm anh lại càng muốn lao tới cho hắn ta một trận.
-" Mày câm ngay và nghe cho kĩ. Thứ nhất, đây là người yêu tao nên tao không cho phép người nào đụng đến cô ấy, tao không quan tâm chuyện quá khứ mày và cô ấy ra sao chỉ cần hiện tại cô ấy yêu tao là đủ. Thứ hai, đừng bao giờ lôi chuyện quá khứ dơ bẩn của mày ra làm tổn thương Nhung, nếu mày không đủ bản lĩnh để bảo vệ Nhung thì để tao. Và cuối cùng, tao nói mày biết con gái là để yêu thương và trận trọng, nếu thằng đàn ông mà để người con gái đau khổ thì loại đó không đáng một xu và mày chính là loại đó." Anh gằn giọng tuyên bố trước mặt hắn.
-" Mày nói gì ? Đừng tưởng thiếu gia con nhà giàu muốn làm gì thì làm, hôm nay tao phải cho hai đứa mày biết thế nào là dám sỉ nhục tao."
-" Tao nói cho mày biết, chỉ cần mày đụng vào một sợi tóc hoặc làm cô ấy tổn thương thì tao sẽ cho mày biết thế nào là cái giá phải trả."
-" Tao thách mày đấy, mày biết tao là ai không mà lớn giọng."
-" Vũ Nhất Thiên, tốt nghiệp loại khá ngành Quản trị nguồn nhân lực trường đại học Rmit, hiện đang làm trưởng phòng nhân sự Công ty TNHH và Đầu tư AB. Và cậu cũng an tâm đi, chủ tịch công ty đó lại chính là bạn thân của ba tôi, tôi sẽ bảo chú ấy quan tâm đến cậu nhiều hơn."
Nghe Quỳnh nói hắn ta sững người không nói câu gì mà cứ nhìn anh chằm chằm. Mọi người xung quanh đều tròn mắt nhìn anh, không khí đã căng thẳng giờ lại càng căng thẳng hơn, anh ta hình như đã ý thức được mình vừa chính tay hủy đi sự nghiệp của mình sau bao năm gây dựng. Quỳnh chỉ khẽ nhếch mép cười rồi lấy điện thoại ra gọi.
-" Dạ con chào chú, dạo này chú khỏe không ạ ?"
-" Hôm nay có chuyện gì mà nhớ tới chú vậy hả cậu thiếu gia ?"
-" Chú này, nhưng mà con có chuyện muốn nhờ chú thật."
-" Con cứ nói đi, chuyện gì mà ba con không giúp được phải nhờ đến chú vậy ?"
-" Công ty chú có cậu Thiên đang làm bên phòng nhân sự đúng không ạ ?"
-" À, ừ cậu ấy là trưởng phòng nhân sự bên chú, mà có chuyện gì không con ?"
-" À con tính nhờ chú cho cậu ấy nghỉ ngơi để soi lại nhân phẩm của bản thân xem sao rồi hãy đi làm."
-" Bộ có chuyện gì hả ?"
-" À cũng không có gì đâu chú, khi nào con rảnh sẽ kể chú nghe, nhưng con khuyên chú không nên trọng dụng mấy người như này sẽ làm hại cho công ty đấy ạ."
-" Để chú xem xét và chú cũng muốn biết mức độ của câu chuyện như thế nào rồi mới quyết định."
-" Dạ, con cảm ơn chú, vậy tối nay con mời chú đi ăn được không ạ ?"
-" Ok, vậy hẹn con 7h nha."
-" Dạ, con chào chú."
Mọi người ở đó hình như đã hiểu ra sắp có chuyện không lành xảy ra với hắn ta nhưng vẫn không một ai dám lên tiếng hỏi han hay bàn tán gì. Anh quay qua nói thẳng vào mặt hắn.
-" Tôi muốn cậu biến khỏi thành phố này, ok. Đây mới chỉ là sự cảnh cáo, đừng để tôi nóng. Hôm nay cậu đã làm cho cô ấy khóc và cậu sẽ phải nhận hậu quả."
Nhất Thiên lúc này chỉ biết cúi gằm mặt xuống không nói lời nào, căn phòng vẫn tĩnh lặng khiến mọi người càng sợ, nãy giờ cô gái nhỏ của anh vẫn đứng lặng chứng kiến cơn nổi giận và uy quyền của anh, anh lùi lại một bước đứng sát bên cạnh cô, khẽ cầm lấy bàn tay lạnh ngắt kia.
-" Mọi người ở lại chơi vui vẻ nha. Tớ hết hứng rồi, tớ xin phép, khi nào có thời gian tớ sẽ mời mọi người sau."
Anh dắt tay Nhung ra khỏi bữa tiệc đó, anh lái xe chở cô về nhà. Trên đường về, cả hai không nói với nhau được câu nào, anh vẫn còn trong cơn giận nên trông có vẻ căng thẳng, cô thấy anh như vậy nên cũng không giám nói gì chỉ biết nhìn ra ngoài xuyên qua kính cửa sổ, ánh nhìn ấy mang nỗi u buồn mà không thể nói ra, đôi khi cô liếc qua xem người yêu mình thế nào nhưng vẫn thấy anh trong khuôn mặt giận giữ rồi lại quay đi. Về đến nha, anh lặng lẽ xuống mở cửa xe cho rồi theo sau cô lên phòng, vừa đặt chiếc túi xách xuống giường dường như cảm xúc trong cô gái nhỏ ấy không còn kiềm nén được nữa, cô òa khóc nức nở, dáng vẻ của cô lúc ấy yếu ớt như sắp không chịu được nữa, Nhung ngồi ngày xuống bên giường thu mình rồi khóc ngày càng lớn hơn. Quỳnh bước tới ân cần ngồi xuống lau đi những giọt nước mắt đang giàn giụa trên má, anh ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng mà vỗ về, bàn tay anh không ngừng xoa dịu nỗi uất ức trong cô. Lúc này, cô mới nhỏ nhỏ trong tiếng khóc.
-" Em xin lỗi, vì em mà làm anh mất mặt với bạn bè."
Anh nhẹ nhàng đỡ lấy đôi vai nhỏ kia, nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ kia rồi an ủi.
-" Em nói gì vậy, có gì đâu mà mất mặt, ai cũng có quá khứ mà chỉ cần hiện tại chúng ta có nhau là đủ. Người yêu anh không được khóc như vậy, em không cần để tâm đến loại người như cậu ta làm gì, chỉ cần ở bên anh là được, mọi thứ để anh lo."
-" Nhưng anh ta đã nói những lời rất khó nghe làm anh giận, lúc đó em sợ lắm... em sợ anh sẽ vì anh ta mà làm những chuyện không hay, mai mốt đừng như vậy nữa được không."
-" Ừm, anh xin lỗi, anh không nên đưa em đến bữa tiệc hôm nay để em phải nghe những lời nói đó, em yên tâm anh sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương em, nãy anh làm em sợ hả ?"
-" Lần đầu tiên em thấy anh nổi nóng như vậy nên thấy hơi sợ..."
-" Mai mốt anh sẽ không làm em sợ nữa được chưa, giờ em muốn ăn gì anh dắt em đi ăn."
-" Thôi em không muốn ra ngoài bây giờ, hay anh gọi đồ ăn về nhà đi."
-" Ok, để anh đặt mấy món em thích nha."
Hai người ăn uống rồi nghỉ ngơi trong chính căn nhà của mình. Chiều hôm đó do đã hẹn trước với ông chủ tịch công ty AB nên anh đành để cô ở nhà để đi giải quyết công việc.
-" Em ở nhà ngoan nha, anh đi giải quyết công việc xong sẽ về với em, đồ ăn anh đã chuẩn bị sẵn trong tủ khi nào đói thì làm nóng lại rồi ăn nha."
-" Dạ, anh đi cẩn thận."
Anh lái xe tới một nhà hàng gần công ty anh để gặp ông bạn của ba anh nói về chuyện của Nhất Thiên. Anh đã kể lại toàn bộ sự việc cho người kia nghe, ông ta có vẻ đã hiểu được con người của hắn ta nên hứa sẽ đuổi việc con người đó. Có lẽ, đây chính là cái giá mà Nhất Thiên phải trả khi anh dám làm tổn thương người con gái ấy, sự nghiệp tiêu tan chỉ vì những lời nói ngông cuồng không suy nghĩ của mình. Sau bữa ăn anh nhanh chóng trở về nhà để chăm lo cho người con gái anh thương.
(CÒN TIẾP...)
Em đọc trong cuốn sách có một câu khá hay về tình yêu mà em thấy nó khá giống với chap này: "Tình là mê luyến, nếu gặp được chân tình thì sẽ là thiên đường; tình là bi ai, nếu không gặp đúng người thì đau đến tận xương tủy." Và có lẽ cô đã gặp được chân tình rồi đây, mong kiếp sau họ sẽ trọn vẹn với nhau chứ đừng như kiếp này, đau lắm.
Quà 8/3 muộn cho các bạn nữ nha mn, chúc các bạn nữ đọc được chap này luôn hạnh phúc, xinh đẹp và luôn thành công trong cuộc sống nhé 💜❤💚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top