Anh thương em
Trước khi vào chap mình xin giới thiệu một nhân vật sẽ xuất hiện trong chap này.
Tùng Anh: bạn rất thân của Mạnh Quỳnh, tất cả mọi chuyện Quỳnh đều tâm sự với người bạn này. Nhung thì chưa bao giờ biết Tùng Anh nhưng anh ta thì biết rất rõ chuyện tình của hai người, Tùng anh mới từ Mỹ về sau nhiều năm xa quê.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hai người với hai cuộc sống mới, hai con đường mới, Nhung vẫn lặng mẽ một mình bước đi trên con phố xưa trống trải. Từ ngày chia tay, Mạnh Quỳnh lao đầu vào công việc như muốn quên đi tất cả, suốt ngày chỉ biết tài liệu với máy tính, anh đang hành hạ chính bản thân mình bằng thứ men rượu cay nồng sau giờ làm. Anh trầm lặng và trở nên vô cảm với mọi thứ.
Buổi sáng hôm đó, trong một cuộc họp bàn về dự án sắp tới của công ty, Quỳnh vẫn đang nói về một số điều khoản trong bản hợp đồng thì đột nhiên anh gục xuống bàn làm tất cả mọi người đều hốt hoảng, lo lắng.
-" Anh bị sao vậy ?"
-"Sếp, sếp có sao không ạ ?"
-" Ai đó gọi cứu thương đi."
.......
Sau khi tới bệnh viện cấp cứu, bác sĩ cho biết Quỳnh bị suy nhược cơ thể, xuất huyết dạ dày hiện vẫn trong tình trạng hôn mê. Có lẽ, anh đã bỏ mặc bản thân trong một thời gian dài nên cơ thể anh không thể chịu nổi. Nghe tin, ba mẹ cùng người bạn thân mới về từ nước ngoài tới bệnh viện, ba người lo lắng và chăm sóc cậu tới tận tối muộn.
-" Thôi cô chú về nhà nghỉ ngơi đi, hôm nay con ở lại với Quỳnh ạ."
-" Con về nghỉ đi, mới về nên đang mệt cần phải nghỉ ngơi, để cô ở lại với nó đêm nay cho."
-" Không sao đâu ạ, cũng lâu rồi con chưa gặp nó, hôm nay con ở lại mai cô chua qua con sẽ về ạ."
-" Vậy con ở lại với Quỳnh nha, cô chú cảm ơn con nhiều lắm, cô chú về trước rồi sáng mai cô chú sẽ qua sớm."
-" Dạ vâng, cô chú về cẩn thận ạ."
Sau khi ba mẹ anh về, Tùng Anh nhìn người bạn thân nằm trên giường bệnh mà rơi lệ, một thiếu gia đẹp trai, phong độ sao lại trở nên như vậy ?
-" Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy, hả?"
-" Sao bạn tôi lại trở nên như vậy ? Rồi người yêu cậu đâu ? Sao lại để cậu một mình như vậy ? Có phải cậu và cô ấy gặp chuyện gì rồi phải không ?"
.....
Dáp lại những câu hỏi đó chỉ là tiếng thở trên lồng ngực trong màn đêm tĩnh lặng. Tùng Anh lấy chiếc điện thoại của Quỳnh trên bàn, anh gọi cho Nhung nhưng cô không nghe máy nên chuyển qua số anh gọi, ở đầu dây bên kia tiếng nói nhẹ nhàng của một cô gái vang lên.
-" Cho hỏi ai đấy ạ ?"
-" Xin chào, tôi là bạn thân của người yêu cô, tôi có thể nói chuyện với cô một lát được không ?"
-" Người yêu nào ? Hiện tại tôi vẫn còn độc thân."
-" Cô biết Mạnh Quỳnh chứ ?"
-" Ờ...ừm...có biết, mà có chuyện gì không ?"
-" 8h sáng mai tôi muốn gặp cô một lát được không ?"
-" Tôi và anh không quên không biết có chuyện gì để nói chứ ?"
-" Tôi thấy có chuyện, tùy cô, không gặp thì sau này đừng hối hận."
Sau một hồi suy nghĩ, đắn đo.
-" Vậy được, hẹn anh ở quán cafe gần tập đoàn Nguyễn Hoàng, chào anh."
-" Ok, chào cô."
Sáng hôm sau, như đúng lịch hẹn, Tùng Anh tới quán cafe gần công ty Quỳnh để gặp Nhung, sau khi tới khi đang chờ thì chuông điện thoại reo.
-" Anh đang ở đâu vậy ? Tôi tới rồi."
-" Ok, để tôi ra cổng đón cô."
Tùng Anh ra cổng đưa Nhung vào bàn đã đặt trước.
-" Cô uống gì thì gọi đi."
-" Cho tôi một ly cafe là được rồi."
-" Xin chào, tôi tên Tùng Anh- bạn thân của Quỳnh."
-" Ừm, chào anh. Sao tôi chưa từng gặp anh trong đám bạn của anh ta bao giờ ?"
-" Tôi mới từ Mỹ về, cô thì không biết tôi nhưng tôi thì biết rất rõ về cô đó."
-" Vậy sao? Mà anh tìm tôi có việc gì không ?"
-"Tôi muốn tìm cô để hỏi về anh bận của tôi chút thôi."
-" Vậy thì anh tìm sai người rồi, tôi không giúp gì được cho anh đâu."
-" Tôi tưởng cô biết rõ chứ, Quỳnh là người yêu cô cơ mà."
-" Chúng tôi chia tay rồi, giờ mỗi người có một cuộc sống riêng nên tôi nghĩ anh nên đi tìm anh ta thì hơn."
-" Chia tay rồi sao ? Nghe nói khi nó từ mỹ trở về hai người quay lại rồi mà."
-" Mới đây thôi."
-" Bất ngờ đấy, tôi vẫn không hiểu hai người yêu nhau như vậy sao lại chia tay chứ ?"
-" Cảm thấy không hợp thì chia tay thôi, có gì lạ đâu."
-" Ồ, vậy sao ? Xin chúc mừng cô đây đã đánh mất đi người đã rất yêu cô. Cô biết không, Quỳnh nó yêu cô rất nhiều, nó luôn muốn những gì tốt đẹp nhất đến với cô, luôn mong cho cô được hạnh phúc. Trong mối quan hệ này, nó luôn nó luôn nỗ lực cố gắng thay dổi mìn vì cô, để ở bên và chăm sóc cô. Ngầy nó bỏ cô đi Mỹ mà không nói một lời là nó không muốn cô đánh mất đi thanh xuân của mình để chờ đợi. Cô nghĩ khi qua đó nó sống vui vẻ, hạnh phúc lắm sao ? Ngày nào nó cũng lao đầu vào học để quên đi nỗi nhớ cô. Quỳnh vẫn luôn mang theo tấm hình hai người chụp chung bên mình mỗi lần nhìn tấm hình ấy là nước mắt nó lại rơi. Có lần nó nói với tôi rằng: " Chắc giờ cô ấy hạnh phúc rồi nhưng tớ sẽ không buồn đâu vì cô ấy hạnh phúc là tớ vui." Nó nói vậy nhung tôi biết trái tim nó đau lắm. Lần nó quyết định về nước nó cong nói nó chỉ về để xem cô có thực sự hạnh phúc rồi sẽ quay lại Mỹ bởi Quỳnh bảo nó không xứng đáng với cô, luôn tự trách bản thân là không mang lại hạnh phúc cho người mình thương."
Nghe Tùng Anh nói, nước mắt Nhung chảy dài ướt đẫm vạt áo.
-" Sau khi về nước, Quỳnh gọi cho tôi bà bảo rằng cô đang rất hạnh phúc bên người yêu mới nên nó sẽ trở lại Mỹ. Nhưng mấy hôm sau, nó lại vui mừng bảo tôi người con trai kia chỉ là bạn và cô cần nó nên Quỳnh quyết định sẽ ở lại chăm sóc và bảo vệ cô."
-" Anh nói mấy chuyện này với tôi làm gì ? Giờ chuyện cũng đã rồi, vô ích thôi."
-" Nếu cô thấy mấy chuyện tôi vừa nói là vô ích thì cô không cần bận tâm. Nhưng tôi nghĩ cô nên gặp Quỳnh một lần."
-" Giữa tôi và anh ta không còn gì nữa, gặp làm gì chứ ?"
-" Hiện tại, nó đang ở bệnh viện."
Vẻ hốt hoảng, lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.
-" Anh ấy bị sao mà phải ở bệnh viện ? Anh đang gạt tôi đúng không ?"
-" Tôi gạt cô thì được gì, tôi đâu dám lấy tính mạng của bạn tôi ra đùa giỡn. Với mật độ làm việc và sự hành hạ bản thân của nó thì nghe tin nó chết tôi cũng không có gì bất ngờ đâu."
-" Sao lại hành hạ bản thân ?"
-" Tôi nghĩ chắc cô hiểu rõ chứ... Lao đầu vào công việc để vơi đi nỗi buồn, suốt ngày dùng rượu thay cơm thì suy nhược cơ thể với xuất huyết dạ dày là chuyện thường. Nếu tiếp tục tình trạng này thì tôi nghĩ có lẽ cô không có cơ hội gặp nó nữa đâu. Đây là địa chỉ bệnh viện nó đang nằm, đến hay không tùy cô quyết định, tôi xin phép." Nói xong Tùng Anh để lại mẫu giấy trên bàn rồi lạnh lung bước đi.
Nhung cầm mẫu giấy có khi địa chỉ rồi bước ra khỏi quán, cô chậm rãi bước từng bước trên đường phố tấp nập, hai hang nước mắt ướt đẫm trên mi. Sau khi suy nghĩ, trưa hôm đó, cô quyết định đến bệnh viện thăm anh, Nhung bước vào hỏi cô nhân viên.
-" Xin cho hỏi bệnh nhân Nguyễn Mạnh Quỳnh nằm ở phòng nào ạ ?"
-" Cô chờ tôi chút để tôi kiểm tra."
-" Ừm."
-" Anh ta đang nằm ở phòng 203."
-" Cảm ơn cô."
Nhung bước vào thấy Quỳnh vẫn nằm bất động, cô tiến lại gần để nhìn anh rõ hơn. Nhung ngồi xuống ghế cạnh giường nắm chặt lấy tay anh.
-"Anh sao vậy ?"
-" Sao lại đối xử với bản thân mình như vậy ?"
-" Chẳng phải em nói với anh là anh phải sống thật tốt sao ?"
-" Anh tỉnh dậy nói chuyện với em đi mà."
Nhìn anh " người yêu cũ" mà cô không thể kiềm được nước mắt nhưng sâu bao câu hỏi chỉ là khoảng không vô vọng không một tiếng hồi đáp. Nhung đứng dậy hôn lên môi anh thì đột nhiên anh tỉnh dậy nhìn cô, bất giác cô buông tay anh ra định chạy khỏi đó thì bị Quỳnh nắm chặt tay lại.
-" Em làm vậy là có ỹ gì, hả?"
-"Em...em..." Nhung bối rối không nói nên lời.
Quỳnh kéo Nhung lại sát mình vẫn nắm chặt tay không buông.
-" Anh buông em ra coi, em đau."
-" Em nói rõ mọi chuyện đi. Sao em lại đến đây ? Sao em không bỏ mặc anh đi ? Giờ chúng ta chia tay rồi, em cũng nên tìm một hạnh phúc mới, đừng lo cho anh."
-" Anh nhìn lại anh coi, anh như thế này mà bảo không lo."
-" Kệ nó đi, anh cũng chán rồi, mệt mỏi với cuộc sống này rồi nên cứ để vậy đi. Em về đi, đừng tìm anh nữa."
-" Sao, mệt mỏi sao? Anh nói gì vậy ? Anh không nghĩ cho em thì anh cũng nên nghĩ cho bản thâm anh và gia đình anh. Họ rất thương anh."
-" Anh không mang lại được hạnh phúc cho em thì anh cũng không xứng đáng được hạnh phúc, mong em sống tốt..."
-" Khi nào anh cũng chỉ biết trách bản thân không làm được gì cho người anh thương. Biết thế sao anh không làm đi, đồ ngốc ạ, sao không làm cho người ta hạnh phúc mà bỏ người ta vậy."
Quỳnh nắm chặt tay và nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn lệ của cô.
-" Anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương, anh là một người không tốt, anh hứa sẽ bù đắp cho em sau này. Mình quay lại nhé, thiếu em anh không sống nổi đâu, anh thương em."
Cô mỉm cười ôm chặt lấy anh.
-" Anh là mang tội nặng lắm đấy nhá."
-" Tội gì ? Anh có làm gì đâu ?"
-" Trời mưa sao không biết đường đi vào nhà, em mà không xuống rồi sao ?"
-" Không xuống thì anh sẽ không còn được gặp em nữa."
-" Nói gì vậy ? Bậy bạ không hà."
-" Nhung mà anh tin là em sẽ xuống mà. Em đã dành cả thanh xuân để đợi anh thì anh đợi em xíu có sao đâu."
-"À lại còn làm gì để bản thân phải nhập viện như này nữa."
-" Anh xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi..."
-" Lần này tha cho anh đó, còn lần sau nữa là em giận... giận... giận luôn."
(CÒN TIẾP...)
Happy new year !!! Chúc mọi người năm mới vui vẻ, thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Mình đăng chap này để mọi người ăn tết vui vẻ nha, cho nối lại tình xưa rồi đó. Ai vui thì điểm danh cái nào. Năm mới nhớ vote cho mình nha, cảm ơn mọi người !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top