Anh bỏ rơi em nữa sao ?
Như mọi ngày, hai người đều bận rộn với công việc nhưng hôm nay Nhung trở về nhà sớm thấy cửa nhà mở Nhung đoán chắc Quỳnh đã về nhưng khi bước vào thì chẳng thấy ai, cô bước lên phòng ngủ thấy chiếc vali của anh để ngay cửa, ngay lập tức mắt cô tối sầm lại như gặp một chuyện gì đó bất mãn. Vừa lúc đó, Quỳnh bước ra từ nhà tắm, thấy cô vẫn đứng thẫn thờ nên tiến lại gần hỏi:
-" Sao em về sớm vậy ?"
Nhung chẳng nói lời nào nhìn thẳng vào mắt anh với ánh nhìn giận dữ mà tát anh thật mạnh rồi cô ngã khụy xuống sàn bật khóc lớn. Quỳnh vội vàng đỡ lấy cô.
-" Em bị sao vậy ? Nói anh nghe coi."
-" Nếu hôm nay tôi không về sớm có phải anh lại lặng lẽ bỏ tôi đi như hơn 5 năm trước đúng không ? Anh là đồ tồi, bỏ tôi ra."
Lời nói bất lực nghẹn lại giữa hai dòng nước mắt tuôn dài, cô đẩy anh ra xa phía mình nhưng anh vẫn cố để ôm chặt lấy cô mà vỗ về.
-" Anh chỉ đi công tác mấy hôm thôi mà, giờ anh về định nói với em này."
Nhung vẫn không nói lời nào ngồi gục xuống sàn trong phòng tay anh nức nở.
-" Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ nói em trước, tại mấy hôm nay nhiều việc quá nên anh quên. Anh có bỏ em đâu, đừng khóc nữa nào, anh thương."
Quỳnh đỡ Nhung ngồi lên giường rồi lấy tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên má, Nhung dần bình tĩnh lại.
-" Anh đi đâu ? Đi mấy hôm ? Hả ?" Hỏi trong sự ấm ức.
-" Anh đi công tác ở Hà Nội mấy hôm, xong việc anh sẽ về ngay với em mà."
-" Ra ngoài đó làm gì ? Mà anh đi với ai ?"
-" Anh đi kí hợp đồng với đối tác ngoài đó, anh đi với một nhân viên nữa."
-" Sao không để nhân viên đi ? Mà anh đi với nam hay nữ vậy ?"
-" Đây là hợp đồng lớn của công ty nên anh phải đích thân đi mới được. Mà nam thì sao, nữ thì sao hả cô nương ?"
-" Hứ, vậy anh đi đi, không cần nữa."
-" Giận rồi sao ? Anh đi với cậu Vũ mà, yên tâm chưa ?"
-"Kệ anh, em đi tắm rồi nấu cơm." Nói rồi Nhung mỉm cười mãn nguyện bước đi.
Quỳnh chuẩn bị đồ xong thì Nhung cũng vừa bước ra khỏi phòng tắm, hai người xuống chuẩn bị bữa tối rồi cùng nhau thưởng thức.
-" Anh lên phòng làm việc đi để đây em dọn cho."
-" Ok, vậy em giúp anh nha, anh lên chuẩn bị tài liệu để sáng mai ra sân bay sớm."
Nhung dọn dẹp xong lên phòng thấy Quỳnh vẫn lao đầu vào máy tính và chồng tài liệu trên bàn.
-" Anh vẫn chưa xong sao ? Để em gọt trái cây cho anh nha."
-" Thôi anh không ăn đâu, anh làm xíu còn đi tắm nữa, em ăn thì lấy nha."
-" Vậy anh làm nhanh lên còn tắm, tắm muộn không tốt đâu, em đi xem phim nha."
-" À khoan, em không định đền bù tổn thương cho anh hay sao ?"
-" Ai làm gì anh mà tổn thương ?"
Anh kéo cô ngồi vào lòng mình.
-" Em xem, nãy em tát anh xém chút nữa là gãy răng rồi, giờ tính sao đây ?"
-" Hứ, tại anh chứ bộ, anh bảo không nói cho em biết trước."
-" Giờ có định bù đắp cho người ta không ?"
-" Không phải anh bảo phải làm nhanh để còn đi tắm sao ?"
-" Em không phải tìm lý do để lảng tránh nha, bắt đền em đấy."
-" Mệt anh ghê á. Thế giờ muốn sao ?"
Anh không nói gì chỉ mỉm cười chỉ tay lên má mình ra hiệu muốn được nhận một chiếc hôn từ cô. Hiểu được ý người yêu, một tay Nhung quàng vào cổ anh, tay còn lại đặt vào cằm và nhẹ nhàng hôn lên môi anh như một lời xin lỗi.
-" Như vậy được chưa, em đi xem phim đây." Cô ngại ngùng chạy thật nhanh khỏi vòng tay anh còn anh vẫn chìm đắm trong cái ngọt ngào của sự bất ngờ mà cô tạo ra.
Lát sau, Quỳnh rời khỏi bàn làm việc tắm xong rồi đi ngủ, vừa đặt lưng xuống giường, anh đã ôm cô vào lòng hỏi nhỏ:
-" Em muốn ra Hà Nội với anh không ?"
-" Thôi em còn phải đi làm, anh đi rồi về sớm với em ha."
-" Ừm, thôi ngủ đi mai còn đi làm nữa."
Sáng sớm Nhung đưa quỳnh ra sân bay rồi tới thẳng công ty làm việc. Sau một ngày làm việc căng thẳng tối đến hai người vẫn call tâm sự với nhau cho vơi đi nỗi nhớ trong lòng. Ba hôm sau kể từ ngày anh đi, Nhung đang làm việc ở công ty thì Quỳnh gọi.
-" Em bay ra Hà Nội luôn nhé, anh đặt vé rồi đấy."
-" Ra làm gì vậy ? em còn phải đi làm mà."
-" Anh gọi điện cho sếp em rồi, chuẩn bị đi nhé, khi nào xuống thì gọi anh ra đón, yêu em." Nói xong anh tắt máy không đợi Nhung nói câu gì.
Sau hai tiếng trên máy bay, Nhung đã đặt chân xuống thủ đô, trời Hà Nội mùa đông mang theo cái lạnh giá buốt khiến cô lạnh lẽo giữa phi trường, nhung lấy điện thoại gọi cho Quỳnh.
-" Em tới nơi rồi, anh đang ở đâu vậy ?"
-" Anh đang đứng chờ em nè, em ra cổng chính đi anh đón."
Nhung bước đi giữa dòng người đông đúc, cô thoáng thấy anh rồi chạy tới.
-" Anh chờ em lâu chưa ?"
-" Anh cũng vừa mới tới. Sao không mặc áo khoác vào lại bệnh bây giờ."
-" Em quên mất tiu rồi, tại em đi vội quá nên không mang theo."
-" Haizzz, không biết khi nào mới lớn nữa, thôi đi nào."
Anh nhìn cô với ánh mắt bất lực xen chút nuông chiều rồi cởi áo khoác lên người và ôm cô bước vào xe, hai người bước vào một shop quần áo gần đó.
-" Em chọn đi."
-" Thôi mua làm gì anh, em có mang đồ mà."
-" Chọn áo khoác đi, trời ngoài kia lạnh lắm, em không chọn thì để anh."
Quỳnh quay qua nói với cô nhân viên đang đứng gần đó.
-" Em lấy mấy cái này cho cô ấy thử đi." Quỳnh chỉ vào mấy chiếc áo trông có vẻ sang chảnh gần đó.
-" Dạ, mời chị theo em ạ." Cô nhân viên nói Nhung
Nhung không thể từ chối nên đành theo cô vào phòng thử đồ, lát sau cô bước ra.
-" Dạ thưa anh đây ạ, anh thấy sao ?"
Quỳnh nhìn Nhung say đắm rồi nói.
-" Đẹp quá ha, lấy cho anh cái này với mấy cái kia nữa, gói lại hộ anh."
-" Anh mua nhiều vậy, đi có mấy hôm mà, vào Sài Gòn rồi có mặc nó đâu."
-" Cứ lấy đi, dịp khác sẽ dùng đến. Nè cầm thẻ anh đi thanh toán đi, mật khẩu là sinh nhật em đó."
Cô nhân viên đứng bên cạnh cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ bằng một lời khen có cánh.
-" Chị thật là hạnh phúc khi có một anh người yêu tinh tế như vậy."
Nhung cười hạnh phúc đi thanh toán rồi cầm túi đồ quay lại chỗ Quỳnh, cô đưa chiếc thẻ cho anh.
-" Nè, xong rồi anh cầm đi mình về thôi."
-"Em giữ đi, cần gì thì mua."
-" Thôi em cũng có tiền mà, em mua gì sẽ tự trả được."
-" Cầm đi, sau này tiền của anh cũng là tiền của em mà." Anh đặt thẻ lên tay Nhung rồi nằm lại.
Quỳnh xách đồ dắt Nhung ra xe rồi về khách sạn.
-" Để anh đặt đồ ăn cho em nha."
-" Nãy em có ăn trên máy bay rồi, em chưa đói, em muốn ngủ cơ."
-" Vậy ngủ đi, chiếu anh dắt đi chơi."
-" Bộ anh không làm việc hay sao mà đi chơi ?"
-" Tối nay anh có hẹn với khách hàng ăn tối, chiều anh rảnh."
-"Ờ... vậy em ngủ nha." quỳnh mỉm cười gật đầu nhìn Nhung rồi tiếp tục công việc.
Quỳnh làm việc mà quên mất thời gian, anh nhìn đồng hồ thì đã hai rưỡi, quay qua nhìn cô người yêu vẫn đang say giấc, anh bước tới gần hôn nhẹ lên tóc cô, Nhung giật mình tỉnh giấc.
-" Em dậy rồi sao ? Dậy cho tỉnh để đi chơi nào."
-" Mệt quá hà, mấy giờ rồi anh ?" Nhung quàng tay vào cổ Quỳnh nói nhỏ.
-" Hai rưỡi rồi, nào để anh bồng đi rửa mặt rồi thay đồ nhé." Nói xong anh bồng cô đi chuẩn bị.
Hai người chuẩn bị xong mọi thứ, cùng nhau đi chơi suốt buổi chiều. Đường phố Hà Nội tấp nập mang cái se lạnh của trời đông, đôi tình nhân nắm tay nhau thong rong trên những con phố đầy hoa. Mùa đông lạnh nhưng rất lãng mạn, nắng của mùa đông yêu nhưng đủ ấm cho trái tim của những con người khi yêu. Hãy yêu để gió bớt thổi, mưa bớt rơi và tâm hồn bớt đơn côi, hiu quạnh; xóa đi cái lạnh băng giá trong con tim để yêu nhau đắm say, vội vã. Cái ấm áp của vòng tay anh đã xoa dịu đi cái lạnh của tiết trời, hai người cùng nhau vui vẻ thì trời cũng gần tối.
-" Anh đưa em về đi, tới giờ anh đi gặp đối tác rồi đấy."
-" Anh tính dắt em theo luôn, để em một mình anh không an tâm chút nào hết."
-" Nhưng em hơi ngại, anh chở em về khách sạn là được rồi, em sẽ đợi anh về."
-" Đi cùng anh đi mà, nha. Quyết định vậy đi."
Nhung không nói gì chỉ mỉm cười theo chân anh, hai người cùng bước vào một nhà hàng sang trọng, anh dắt cô vào căn phòng đã được đặt trước, mọi người đã có mặt đầy đủ chỉ thiếu hai người.
-" Xin lỗi, tôi tới trễ."
-" Chào cậu, không sao, chúng tôi cũng vừa tới thôi, đây là..." Anh đối tác nhìn qua Nhung tò mò.
-"À, xin giới thiệu với mọi người đây là người yêu tôi, em chào mọi người đi." Anh nhìn qua cô.
-" Dạ, em chào mọi người, em tên Nhung- người yêu anh Quỳnh ạ, rất vui khi được biết mọi người."
-" Cậu có người yêu rồi sao ? Tôi còn định giới thiệu em gái tôi cho cậu đấy."
-" A này, thật khéo giỡn."
-" Tôi đâu có giỡn, mà giờ muộn rồi, có cô em đây thì tôi đâu dám. Mà hai người quen nhau lâu chưa ?"
-" Cũng lâu rồi anh."
-" Trong giới kinh doanh này, tôi nghe đồn vị thiếu gia nhà họ Nguyễn này nổi tiếng lạnh lùng khó gần đặc biệt là với con gái mà giờ cũng lâm vào tình trường rồi sao, tôi hơi bất ngờ đấy."
-" Có gì đâu anh, tìm được một nửa kia rồi thì bản thân mình sẽ thay đổi ngay thôi."
-" Thế khi nào định cho chúng tôi đi ăn cưới đây hả cô cậu ?"
-" Chắc sắp rồi đấy anh ạ." Quỳnh nói rồi nhìn qua Nhung xem nét mặt cô thể nào.
-" Cưới là phải báo tôi đấy nhá, chờ tin từ cô cậu đó."
-" Anh yên tâm, anh sẽ có mà. Thôi mình ăn tối đi rồi bàn công việc tiếp."
-" Mong rằng hai công ty chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ, bản thân tôi rất vui khi được làm việc với người như cậu cũng như là tập đoàn Nguyễn Hoàng."
-" Dạ, anh quá khen rồi ạ, em còn trẻ nên phải học hỏi mọi người nhiều rồi."
-" Cậu cứ khiêm tốn chứ ai mà không biết cậu xuất sắc như thế nào, đúng là hổ phụ sinh hổ tử mà, ba cậu có hai người con tài giỏi giúp ông ấy là hạnh phúc rồi."
......
Chuyến công tác diễn ra vô cùng thuận lợi sau đó vài ngày thì hai người cũng trở về Sài Gòn để tiếp tục công việc còn dang dở.
( CÒN TIẾP...)
Tâm sự xíu ha, hiện tại em đã FA lại còn F0 nữa mọi người ạ, buồn quá hà. Đã buồn vì bị 2F rồi mà xem xong PBN 132 xong em muốn xỉu luôn á. Có ai chưa đủ can đảm để xem không ạ ? Cảnh báo trước nên chuẩn bị khăn giấy nha, không muốn khóc đâu mà nước mắt cứ rơi hà, huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top