24
"Giãn đội hình ra, chuẩn bị bắn!"
Tạ chỉ huy cả đội ẩn mình giữa vũng bùn. Lợi dụng lùm cây cháy xém che mắt quân địch.
"BẮN!"
Nhận lệnh, cả tiểu đội đều đồng loạt nổ súng. Quân địch vừa chạy ngang qua đã ngã rạp. Đám phía sau nhận thấy bất thường, cảnh giác sấy về phía họ. Tất cả đều nhanh chóng tản ra theo chiến thuật đã bàn.
Hải, Tạ và Bình vốn luôn kề vai sát cánh trong mọi trận chiến. Hôm nay thiếu mất đi một cánh tay đắc lực. Mọi gánh nặng hai anh em tự chia nhau, gánh luôn cả phần của Hải.
Tạ bên cánh trái, Bình bên cánh phải yểm trợ cho Sen đang một mình chinh chiến sâu trong đội hình địch với các trinh sát khác của đại đội. Vừa phải ngó nghiêng xung quanh canh chừng thay cho phần của Hải.
Cường chủ yếu tiến công mở đường cho quân ta xông lên, nhiệm vụ vốn của cả Tấn và Tú. Nhưng hôm nay chỉ còn lại một mình anh.
"BÌNH! SAU LƯNG"
Mãi nhìn về phía trước, quân địch lợi dụng sơ hở len lỏi về phía sau cắn lén mà Bình chẳng hay. Đến khi quay người một loạt đạn được xả đến, buộc hai anh em phải rời khỏi đội hình để chiến đấu.
Lòng Tạ như lửa đốt, vừa bắn vừa lo cho Sen ở giữa lòng địch. Bình bên cạnh cũng chẳng khá hơn là bao. Chúng nó có chỗ nấp, cứ nhấp nhả mãi.
Đạn nã ra thì chúng nó rụt vào. Cứ thế này không những tốn đạn mà còn tốn thời gian không hỗ trợ được cho Sen.
"TẤN! AI CHO MÀY RA ĐÂY?"
Chúng nó có ba thằng, hết hai thằng đột ngột ngã rạp. Thằng còn lại hốt hoảng đứng lên nhìn về sau, bị Bình bắn chết tại chỗ.
Chưa kịp vui đã thấy Tấn khập khiễng chạy đến, vác theo cây súng trông còn to hơn cả nó.
"Tiếng súng dồn dập quá, em lo các anh thiếu người không trụ được. Để em thay vị trí anh Hải"
Không có thời gian quá nhiều, nó vừa chạy đến đã nằm vật ra tìm hình bóng đồng đội để yểm trợ từ xa. Mặc kệ hai anh có đồng ý hay không.
"Mày im, đi về cho anh! Thương tật ra đây làm gì? Còn vướng tay thêm"
Bình đá vào mông nó, lo lắng cho vết thương còn chưa kịp kết vảy. Vừa mắng vừa ngó nghiêng nhìn địch.
"Thôi, để nó một mình lết về không biết lết được đến đâu. Mày nằm đây giúp anh với thằng Bình nhìn đằng sau. Tao với nó sang kia giúp thằng Sen, nghe chưa!"
"Dạ!"
Cả hai rời đi, để lại nó một mình ở sau tường Thành đổ nát. Xung quanh tứ phía đều là địch. Hai anh ở lùm cây xám tro bên cạnh hướng nòng súng về trước. Hai bên cánh là phần của nó.
B40, B41 nổ mù mịt trời đất. Anh em phòng thủ dưới chiến hào không tránh khỏi mảnh lựu vỡ. Máu chảy ra hòa lẫn vào nước, róc rách đỏ cả một lối giao thông hào.
"MÁ NÓ! TẤN! CHẠY XUỐNG HẦM NHANH LÊN!"
Lũ phi công lại dạo đến, bầu trời dần chuyển sang một màu đỏ bầm. Mùi lưu huỳnh vốn đã gắt cổ nay lại càng nồng nặc hơn.
Bình xoắn xuýt nhìn về Tấn. Hàng đạn vun vút phía trên làm y không tài nào đứng lên để kéo nó chạy được. Chỉ bất lực gào lên báo hiệu.
"BAO NHIÊU NGƯỜI, CHẮC GÌ ĐÃ TRÚNG EM. CÁC ANH ĐỪNG RỜI VỊ TRÍ, ANH SEN, ANH CƯỜNG PHÍA TRÊN KHÔNG RÚT ĐƯỢC!"
Bom đạn dày đặc, Cường xông pha phía trên lúc này chỉ có thể quyết tử. Đứng dưới chiến hào thay vội băng đạn rồi lại ngoi lên nã tới. Mặc cho B52 phía trên thả bom, B40 bên cạnh nổ anh cũng không có cơ hội lui về.
Ở vị trí cao hơn, Sen không còn nhìn thấy bất kì người đồng đội nào nữa. Đất và nước bị bom xới dựng đứng cả lên, che mất tầm nhìn.
Để mà hỏi Sen có sợ chết hay không. Nếu là trước đây Sen không ngần ngại trả lời không. Đời người lính sống vì Tổ quốc, chết cũng vì Tổ quốc. Có gì mà sợ?
Nhưng đến hiện tại, Sen đã có thêm một lí do để sống, để chết. Hải và Tú mất tích, xác lại không tìm thấy. Sen không cho phép mình nằm xuống khi chưa tìm được Hải, cả Tú nữa.
Tìm bên mình không được, Sen sẽ cố gắng qua đất bên kia tìm. Anh Tạ đã nói rồi. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.
Hải nhỏ bé như thế, lưu lạc bên ngoài lạnh lẽo biết bao. Làm sao Sen nỡ buông xuôi.
"RÚT VỀ!"
Sen gào lên, chẳng biết có còn đồng đội nào bên cạnh để nghe hay không. Nhưng báo động vẫn phải báo.
Con quái thú trên trời bay đi, con thú hoang dưới đất lại đến. Chừng bốn, năm chiếc tăng thiết giáp trườn về phía họ như những con mãnh thú đi săn mồi.
Tạo ra những tiếng ken két, lẫn với tiếng B40 và tiếng AK và M16 làm người lính đinh tai nhức óc.
Quân địch vội vàng nhường đường cho tăng thiết giáp tấn công. Lạch bạch chạy theo sau làm cuộc chiến chững lại một nhịp.
Nhân cơ hội đó, Sen rút chốt lựu ném về phía chúng. Trái lựu phát nổ trong giây lát, nhưng chỉ đủ gây sát thương cho đám lính bám trụ phía sau.
Còn chiếc xe chỉ chưng hửng vài giây rồi lại vươn nòng pháo như cái lưỡi dài của con thú đi săn, muốn nuốt trọn sinh mạng người lính.
Nhưng chỉ vài giây đó đã đủ để Sen bình an trở về chiến hào. Buồng phổi căng cứng được thả lỏng.
"Sen? Sen phải không?"
Mặt ai cũng đen nhẻm do khói lưu huỳnh và đất cát bám vào. Cường mò mẫm mãi chẳng biết ai với ai. Ở giữa chiến hào năm sáu người, anh lựa ngay người cao nhất để hỏi.
"Ừ, tao đây. Thằng Cường đấy à?"
"Ừ! Em đây. Các anh phía sau vẫn đang hỗ trợ"
"Mày chạy về, bảo với phía sau chuẩn bị tấn công. Không thủ nữa, tăng thiết giáp nó nghiền thành bụi mất"
"Tấn công sao? Ổn không hả anh? Anh em nằm cả rồi"
Thành Cổ Quảng Trị, bốn hướng thì hết ba hướng là địch. Ta chỉ còn mặt sông để viện binh, tiếp viện lương thực, vũ khí và tải thương.
Mấy hôm bên chúng bị nổ kho vũ khí. Không đánh được nên cứ gọi pháo, gọi máy bay dập sông mãi.
Thức ăn không có, kho đạn cạn dần. Quân số tiếp viện qua được sông cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Buổi sáng hôm nay đã đánh bốn trận. Một buổi mà có tận bốn lần tiến công. Thật sự là đạn và người không trụ nổi nữa.
"Còn một người cũng phải đánh. Mày đi nhanh lên, đi đường hào, ló lên nó cán cho nát người. NHANH ĐI!"
--------------------------------------
END CHAP 24
12/10/2025
Chap này miên man ha? Vì mai tui kiểm tra 2 môn lận. Viết vội nên anh em đọc đỡ nha🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top