15
Quang nghiến răng, đôi bàn tay gân guốc siết chặt ở một góc độ không ai thấy. Cũng chẳng ngờ được điều mình nghĩ thế mà lại trúng phốc.
Mặt sông Thạch Hãn đêm nay êm đềm nhưng trong lòng gã lại gợn sóng dữ dội. Nhưng không phải cái cảm giác lo sợ như đối phương nghĩ.
Mà là sự phấn khích, gã có chút mong chờ tên khốn đó háu ăn mà bị nghẹn đến chết. Đời này Nguyễn Phúc Quang ghét nhất ai tính toán, thâu tóm mình.
Dựa vào cái sự theo dõi mọi nhấc cử nhấc động của mình từ hắn. Quang từ lâu đã nhận ra hắn muốn nhắm đến vị trí mình đang đứng.
Gã cũng sớm lên kế hoạch đối phó với hắn từ trước đó. Chỉ là Thái chưa đả động gì to lớn, gã chẳng có lí do chính đáng để giết.
Quang cũng phải khen rằng tên này có sức kiên nhẫn lớn. Dõi theo gã lâu như vậy chỉ để moi móc chút điểm yếu.
Nhưng mà chó khôn thì đâu cắn chủ, nào phải tự nhiên mà gã leo lên tận Thiếu Úy còn Thái chỉ là một Binh Sĩ rách nát suốt bao năm qua.
"Được, cảm ơn. Vào chợp mắt đi, hôm nay ai cũng mệt rồi. Chờ bàn đàm phán thông báo là khỏe thôi. Ráng lên"
Quang cười khẽ, vỗ vai cậu em dặn dò đôi câu. Giờ chỉ còn đợi Thái có ý định xấu, gã sẽ chính tay tiễn hắn đi.
"Anh không sợ hả? Thằng đó nó điên lắm đó"
"Sợ hả? Mấy thằng cố tỏ ra mình khôn đó có gì mà sợ?"
Quang chẳng lo lắng đâu, bởi gã đã nói bảo vệ em là sẽ bảo vệ bằng mọi giá. Con người gã trước giờ nói được, làm được.
Thái muốn thông qua em để uy hiếp gã? Còn lâu mới thành công. Nếu hắn là một con người thông minh thì đừng nên quá vui mừng vì mình nắm thóp được gã.
Bởi điểm yếu của Quang, chính là điểm chết của hắn.
"Ừm, nó chưa biết người anh đang để mắt là ai. Nhưng thằng điên đó nó thà giết nhầm chứ không bỏ sót đâu. Anh đừng chủ quan"
"Không chủ quan đâu, tao tính hết rồi. Nó muốn giết ai nó giết đi, còn ai sẽ giết nó thì nó tự nó biết"
Quang cười khẩy, cái tính tàn sát bạt mạng đó của Thái sớm muộn cũng sẽ tự đưa hắn vào chỗ chết.
"Thà giết nhầm chứ không bỏ sót"? Nghe có buồn cười không cơ chứ. Định giết nhầm ai? Người bên tiểu đội một? Đối mặt với những con người mang linh hồn của non sông bên đó có quá năm giây hay không đã thì tính.
Chứ cái tính cắn lén ngoài chiến trường của hắn Quang chẳng lạ gì. Đã bao giờ gã thấy Thái đối đầu trực tiếp với ai đâu.
"Anh có tính trước là được rồi, em đi trước"
Quang gật đầu, đứng thêm một lúc nhìn về bờ bên kia. Rồi bất ngờ, màn đêm yên tĩnh bị tiếng máy bay rít gào xé toạc. Gã chợt nhớ ra rạng sáng là giờ bộ đội vượt sông.
Trời đêm vốn đang âm u giờ lại bừng sáng một màu đỏ của đau thương. Dòng sông phẳng lặng róc rách theo hướng gió bị bom dội cho tung tóe, đất cát và máu thịt văng lên rồi lại rớt xuống liên tiếp mấy lần.
Quang từ bờ an toàn nhìn xuống mà lòng cũng dáy lên nỗi xót xa. Cái nóng hừng hực hắc ngược từ khói lửa bên kia sông cũng chẳng khiến gã tránh đi nơi chết chóc đó. Gã vẫn đứng, mắt đỏ hoe nhìn về giữa sông.
Gió đưa đến tai Quang những tiếng kêu xé lòng. Cứ mỗi một trái bom được thả xuống là một tiếng gào vút lên, vang tận trời xanh tại đất Quảng Trị.
Cái từ "mẹ ơi", "ba ơi" thất thanh, vang dội hơn cả tiếng nổ làm ruột gan Quang quặn thắt.
Không biết đêm nay lại có bao nhiêu sinh mạng ra đi không toàn vẹn?
Lấy trong người tờ giấy nhăn nhúm và cây bút máy loang lỗ mực nơi đầu ngòi. Gã cắm cúi, viết vội vài con chữ gửi về Cố Đô.
"Gửi má - Thành Cổ Quảng Trị, 1972
Ra đến chiến trường, con được ngửi mùi thuốc súng, cũng đã ngấm ngầm hiểu được chiến tranh khốc liệt ra sao. Không giống như ngày nhỏ chia bè chia phái với mấy đứa cùng làng, phe ai thì chơi hoài chơi mãi với người đó.
Ở đây, kẻ địch con có không chỉ bên kia bờ sông. Mà người con thật sự muốn cầm súng bảo vệ cũng không nằm cùng chiến tuyến. Con chẳng biết vì sao nữa má, những kẻ mang danh là đồng đội lại đang từng ngày tính toán cách lấy mạng của con, nhưng con không trách được họ má à. Vốn dĩ tụi con ở đây vì lợi ích, vì những thứ giàu sang hư vô được gieo rắc vào đầu thì làm gì có tình đồng đội.
Nhưng má ơi, đôi khi con ganh tị với cái tình người sâu sắc của những người lính bên kia. Ở bên kia bờ, những người con xem là kẻ thù mà giết họ từng ngày, từng giờ, con gieo rắc đau thương khổ ải nhưng họ vẫn kề vai sát cánh cùng nhau. Mỗi đêm luôn có hàng chục, hàng trăm thanh niên, thậm chí là những đứa nhóc chưa tròn mười sáu tiếp bước theo thế hệ đi trước dù cho phải hy sinh, có phải nằm xuống họ vẫn không ngại. Đó là những điều phe ta chưa bao giờ có.
Họ chiến đấu vì những người đã ngã xuống, chiến đầu vì non sông của họ. Còn con chẳng rõ con đang chiến đấu vì điều gì nữa.
Con thật sự sẽ trở thành người hùng trong mắt bọn Mỹ nếu tàn sát nhân dân mình như vậy hoài hay sao hả má?
Hôm nay bọn cấp trên lại thả bom xuống lòng sông, họ chết nhiều lắm. Có lẽ còn trẻ chưa có vợ con gì nên lúc chết ai cũng kêu má ơi hết, con nghe mà cũng nhớ má theo.
À mà má đừng có lo, con ở đây vẫn ổn. Sống sung sướng lâu quá, ra đây chịu khổ tí nên con than với má vậy đó mà.
Con còn gặp được một đứa nhỏ, bạn con nói cho biết là em tên Tú, còn tên đầy đủ hơn thì con không biết. Chỉ biết em tuổi còn nhỏ lắm, nhìn em cũng dễ thương nữa, má mà thấy chắc cũng ưng. Mắt em sáng tròn như ngôi sao hồi nhỏ má bồng con ngồi xem trước hiên đợi cha về vậy.
Chỉ tiếc là em ở bờ bên kia thôi má. Nhưng mà không sao, má đợi con. Khi nào hòa bình, con dẫn em về thăm má, nha má?
Nguyễn Phúc Quang - Con của má."
Ánh lửa đỏ rực cả vùng trời, soi sáng cho Quang ghi từng con chữ gửi về hậu phương. Cho đến khi nét mực khô hẳn trên trang giấy, Thành Cổ lại trở về cái sự im lặng, cái im lặng đau thương nhất đời mà gã thấy.
"Xin lỗi!"
Xung quanh khói bay mịt mờ, bập bùng phía xa ánh lửa từ bom cháy chưa kịp tắt. Quang gấp gọn lá thư vào túi áo, đứng lên nhìn về phía bờ sông. Môi thốt ra lời mà bất cứ ai nghe cũng chẳng tin.
Nhưng gã đã thật sự nói, gã thật sự thấy có lỗi, thấy hổ thẹn với những cậu trai nằm mãi tại nơi đây.
--------------------------------------
END CHAP 15
4/10/2025
Thật sự là phải lấy tâm lí giằng xé của Quang để viết ra cái bức thư đó nó khó vô cùng🥲🥲
À mà truyện tôi viết sẽ không dựa theo đúng tiến trình của nguyên tác đâu nên các cô đừng lo có ai chết không nha=))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top