1.
Nguyễn Phúc Quang lia ống nhòm nhìn sang dòng sông loang lỗ giữa nâu và đỏ. Ánh mắt mắt hiện hữu nét suy tư không ai biết.
Gã đã quá quen trước cảnh tượng xác người lềnh bềnh trôi dạt. Đôi khi gã không biết vì điều gì họ và chính bản thân mình lại ở đây.
"Trung Úy Quang! tại sao không gọi pháo? bọn chúng sắp về bờ rồi"
"Chúng nó là thương binh, động vô là vi phạm"
Quang bỏ ống nhòm xuống, nâng niu nó trên tay. Nó đã giúp gã nhìn biết bao nhiêu thứ ở nơi mịt mù bom đạn này. Dẫu chưa bao giờ là thứ tốt đẹp.
Người đàn ông bên cạnh gã chỉ cười, bởi hắn biết. Dù có gọi hay không pháo cũng đã lên nồng.
Giữa dòng sông, những thanh âm nặng nề, thoi thóp gọi "mẹ ơi" bị tiếng pháo nuốt chửng.
"Được rồi, nghỉ đi. Mai còn chiến"
Quang thở dài, đứng dậy trở vào trong. Gã không muốn nhìn cảnh đó. Có lẽ đã nhìn đến mức nhàm chán, hoặc là không dám đối diện.
Thái chẳng đáp, điềm tỉnh vào đúng vị trí rồi nhắm mắt.
Dặn dò cấp dưới nghỉ ngơi là thế, nhưng lòng bộn rộn có ngủ được mấy đâu. Tiếng pháo vẫn dập ồn ã, Quang lại cầm tiếp ống nhòm nhìn trời nhìn mây. Cứ như vậy cho đến khi tiếng pháo im hẳn. Gã tiếp tục trở lại gần bờ sông.
Rồi bất chợt, ống nhòm thu vào mắt gã một người lính bên kia chiến tuyến. Sau một ngày mệt mỏi vẫn còn vấn vương nụ cười, tay chân thoăn thoắt đuổi theo con vẹt xanh non.
Quang cảm thấy người này không giống lính cho lắm, chỉ là một thằng nhóc mặt còn non choẹt. Trông còn non hơn cả con chim nó đang bắt.
Quang cứ dõi theo như thế cho đến khi người lính kia đứng yên, nở nụ cười nhìn chú vẹt trong lòng bàn tay.
Gã nhìn một lượt, lòng khẽ đánh giá. Bỏ qua những vết bầm trên mặt, đường nét tổng thể không tệ. Chỉ là non nớt quá, khiến người ta có chút mủi lòng vì mấy vết thương hiện hữu trên khuôn mặt đó.
Thằng nhóc đảo mắt một vòng nhìn kỹ xem con vẹt trên tay nó có bao nhiêu màu. Vô tình ánh mắt tò mò trong vắt của nó lại lọt vào tầm ngắm của Quang.
Trong chốc lát gã thẩn thờ.Tất cả những nơi gã đặt chân đến dân chúng đều hoang mang, lo sợ. Nét trong trẻo thuần khiết đó, đã bao lâu rồi gã không được nhìn thấy?
Dòng suy nghĩ đó chỉ thoáng qua vài giây rồi vụt tắt. Quang có những quy tắt tự đặt riêng ra cho mình. Một trong số đó chính là không tự đặt ra những câu hỏi ngớ ngẩn.
Nhìn thằng nhóc đó cứ tíu tít mãi với con chim chẳng chịu di chuyển. Ở giữa nơi chiến trường thế này, dù cho bọn địch có nghỉ ngơi cũng không nên đứng yên bên ngoài như vậy quá lâu. Đạn ghim vào sọ khi nào ai biết được. Đã vậy nó còn chẳng cầm súng.
Quang bỏ ống nhòm, phát hiện nhóc con đó đã đứng khá gần với chiến tuyến bên mình. Gã không có ý định giết nó, không có nghĩa là đồng đội gã cũng vậy.
"Cút về lại lãnh địa bên mày đi ngủ, không tao bắn nát sọ"
Quang gằn giọng quát về phía thằng nhóc đang đứng. Chỉ thấy nó thoáng cứng người, nụ cười cũng tắt lẹm đi.
Trước khi quay lưng đi, nó nhìn Quang, ánh mắt tràn ngập sự thù hận. Hệt như lũ dân đen nhìn gã giữa chợ mỗi khi gã xuất hiện. Khác hoàn toàn với đôi mắt trong trẻo cách đây vài giây.
[...]
"Tú, mày đi đâu nãy giờ? Anh Tạ tìm mày gần chết"
Cường nhìn thằng nhõi lăng xăng chạy về từ xa. Anh vội buông súng đứng dậy, bước vài bước về phía em.
"Anh coi nè, em mới bắt được con chim nè"
Tú chìa tay ra cho mọi người xem chiến lợi phẩm. Nét mặt phấn khởi như đứa trẻ được mẹ mua cho đồ chơi mới. Khác hoàn toàn với vẻ lo lắng của anh em.
"Mẹ mày, chạy đi đâu không nói tiếng nào. Tìm nãy giờ tưởng chết xó xỉnh nào rồi"
Tạ cốc lên đầu Tú một cái rõ kêu. Phải nói rằng trong đám nhóc này Tạ thương em nhất. Tuổi chưa tròn mười tám, nhỏ xíu xiu lại lặn lội ra đây cầm súng.
Mới đánh được hai trận đã bầm dập chân tay mặt mũi. Lo lắng cho nó hết phần, đánh xong kiếm nó kiểm tra người ngợm chẳng thấy đâu lại tưởng nó hy sinh.
Vậy mà tung tăng đi bắt chim chẳng nói.
"Hì hì, em không chết được đâu"
Tú cười tít mắt, đem khoe chú chim với từng người một. Chẳng hé răng nửa lời về người lính Cộng Hòa em vừa gặp.
Cường nhìn đứa em nhỏ cười cũng vui lây. Nhưng mà anh nhớ anh Tạ có nhắc không được bắt con này con kia về nuôi mà nhỉ.
"Đang đánh trận lại đi bắt chim à? Chim sa cá nhảy đấy nhé. Không nên đâu Tú ạ"
"Mấy anh kiêng chứ em đâu có kiêng. Nó nhỏ xíu như vậy, để nó bay hoài lỡ bom thả nó chết rồi sao? Cho em nuôi nha anh Tạ"
"Bom ở đây dội tao với mày còn chết chứ nói gì con chim. Thích nuôi thì nuôi"
"Dạ"
Được sự đồng ý của Tạ, Tú lại lăng xăng vào cái trại lụp xụp mấy anh em dựng tạm để có chỗ lánh nạn. Lục đục tìm đồ làm cho nó một cái lồng nhỏ.
Ở bên ngoài anh em vẫn rộn rã cười đùa. Lũ giặc ngủ say, tiếng bom đạn chẳng có. Một mình em trong đây vừa làm lồng vừa nghe tiếng nói cười của tiểu đội, lòng thầm ước gì khoảnh khắc này kéo dài mãi.
__________________________________
END CHAP 1
21/9/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top