chap 8: BIẾN CỐ
"Dạ, vậy con ngủ nha mẹ"
"Ngoan, ngủ đi con. Chuyện đó để mẹ lo"
Sau cuộc gọi đó, Tuấn làm sau cũng không ngủ được. Cứ suy nghĩ mãi về Khánh, vì sao mà Khánh lại có thái độ đó. Suy nghĩ mãi đến khi mệt rồi gục luôn trên giường.
Buổi sáng thứ dậy, hôm nay trời đặc biệt nắng ấm áp. Vừa xuống lầu đã nghe tiếng của Khánh.
" ngủ gì mà ngủ miệt mài vậy? Khánh gõ cửa phòng mấy lần Tuấn không hay à."
"Ủa có nữa hả? Tuấn không nghe"
"Ăn trộm mà vô nhà, rinh Tuấn quăng luôn Tuấn còn không hay nữa? Thôi ra bàn ăn sáng đi"
"Ăn món gì dạ?"
"Bánh canh ghẹ nè, món khoái khẩu của ông đó"
"Oa, ngon quá. Khánh khéo thật ai mà lấy được Khánh chắc sướng lắm"
Khánh quay qua lườm người đối diện, tui lấy vợ rồi ai chăm cho ông. Đồ ngốc này.
Chở Tuấn tới công ty, Khánh có việc nên không cùng cậu đi lên công ty.
Cậu thắc mắc nhưng lại không thể mở miệng hỏi. Chỉ chờ chiều Khánh về rồi mới kiếm cớ hỏi thôi.
Tại trung tâm thương mại lớn nhất Sài Gòn. Khánh tiến đến quán cà phê, có người đàn ông trung niên ngồi đợi sẵn trong góc khuất sau chậu cây cảnh. Gọi ly capuchino nhấm nháp rồi khẽ lên tiếng. "Bố gọi con ra đây có việc gì à?"
"Bố không cho con theo âm nhạc, mà con vẫn cố tình mở công ty. Lại còn có mối quan hệ ngoài luồng với cậu trai đó"
"Sau bố lại biết?"
"Ta sinh ra con chẳng lẽ ta không hiểu con hay sau"
"......."
"Bố cho con hạn 3 ngày con không về Anh với bố, thì công ty của con và cậu ta sẽ biến mất như chưa từng xuất hiện"
"Bố đừng ép con"
"Bố không ép con, bố chỉ muốn tốt cho con."
"Bố muốn tốt cho con mà lại chia cắt 2 đứa con là sau, muốn tốt cho con mà không biết con đam mê âm nhạc, xem âm nhạc như mạng sống. Bố yêu con còn bắt con chọn lựa" Anh nói trong uất nghẹn, từng câu từng chữ như cứa vào lòng người bên cạnh.
"Rồi từ từ con sẽ hiểu ta thôi Khánh"
"Con không muốn hiểu, con cũng không cần hiểu, con sẽ đấu tranh cho tình cảm của mình"
"Con muốn ta nổi nóng với con đúng không? Ta nói vậy con suy nghĩ kĩ đi"
Nói rồi người đàn ông đó bước đi, để mặc Khánh đang sôi sùng sục vì tức giận. Trước giờ, bố anh đều rất thuong anh, nhưng không hiểu tại sao lần này lại có thái độ như vậy với anh..
---++(((()))++++++++
Lúc này trên chiếc xe màu đen đã lăn bánh.
"Tại sao ông chủ lại ép cậu chủ như vậy? Chẳng lẽ ông chủ không thương cậu chủ nữa sau" tài xế Han lên tiếng.
" không phải không thương... Mà là cậu trai đó là con trai của kẻ đối đầu với công ty của chúng ta. Ta tính cưới Ngân Thy của công ty đá quý cho Bảo Khánh để củng cố việc làm ăn."
"Ông chủ không sợ cậu chủ sẽ làm chiện dại dột sau"
"Đó chính alf điều ta lo sợ, nên tách nó ra xa cậu trai đó thì tốt hơn. Để cha cậu ta biết Bảo Khánh là con ta. Chắc nó sẽ gặp nguy hiểm, ông ta cáo già lắm"
"Sau ông chủ không nói cho cậu chủ biết đi ạ?"
"Ông nghĩ nó nghe lời của ta không? Ông Han 3 ngày sau nếu Bảo Khánh khong về thì ông nên biết làm gì rồi đó."
"Dạ tôi biết rồi"
++++++++())))))))))))))--++++++
Mặt anh méo xệt ngồi trên xe mà như ngồi trên đống lửa. Anh không thể không thôi nghĩ về chuyện sẽ không còn bên cạnh Tuấn nữa, chuyện sẽ rời xa cậu mãi mãi. Từ lâu, anh đã coi Tuấn là nguồn sống là hơi thở của bản thân mình. Mặc dù không nói ra nhưng Tuấn vẫn có một vị thế nhất định trong lòng của anh mà không có ai có thể thay thế được điều đó. Anh láy xe đến quán bar ngồi góc khuất rồi kêu vài chai bia để nếm vị đắng chua chát của cuộc đời. Đã lâu rồi anh không cho phép bản thân bê tha như lúc này, nhưng nếu không làm vậy thì anh phải làm sao đây. Chỉ có say mới chỉ cho anh cách giải quyết vấn đề.
--±++++++++++))))))))!!???????----------
Tiếng chuông điện thoại đổ 2 hồi chuông vẫn không có động tĩnh. Tuấn mặt co lại nhăn nhúm. Vừa lo lắng vừa sợ hãi, anh không muốn Bảo Khánh có chuyện gì. Bảo khánh mà có chuyện anh cũng không còn thiết sống nữa. Tuy không bộc lộ cũng không dám bày tỏ nhưng từ lâu trong tâm can của anh, Bảo Khánh là linh hồn là cả nguồn sống duy nhất của anh. Cha của anh cũng đã có ý định bắt anh về thừa kế công ty cũng như lấy cô tiểu thư khuê các nhà giàu có nào đó. Anh đã trốn chạy trốn thoát khỏi sự tìm kiếm đó. Đã tưởng sẽ bình ổn, một mình đơn độc suốt đời. Rồi ông trời lại trớ trêu đã để gặp được anh. Nguồn sống 1 lần nữa được trở lại, thôi thút hơn.
Gọi điện đến lần thứ 10+ anh chán nản nới lỏng điện thoại ngã ngửa lên giường.. Khánh đang phải chịu đựng chuyện gì mà lại im lặng đến đáng sợ như vậy. Chưa bao giờ Khánh không nghe điện thoại của anh, chưa bao giờ khánh bỏ mặt anh mà không màn tới.. Tuy ở bên cạnh khánh chưa lâu, nhưng khánh đối với anh là cả sinh mệnh của mình.. Người khô khan như anh tìm gặp bảo khánh có lẻ là chuyện may mắn nhất trên đời. Sự cô đơn bao trùm lấy, sự nhớ thương bao chợt ùa đến như cơn gió khẽ lùa qua trái tim, Tuấn khẽ rùng mình. Đầu đau như búa bổ mãi suy nghĩ rồi chợt ngủ quên trong mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top