chap 6: BẠN MỚI

Chiếc xe màu đen dừng lại đậu trước cửa căn biệt thự lớn. Từ xa xa đã có 1 người đứng đợi ở cổng thật lâu, cậu vừa bước xuống người ấy đã cuối đầu.. "Sau hôm nay không rước tui cũng không báo" Tuấn cáu nên nói chuyện hơi lớn.
" dạ vì có chuyện đột xuất nên không báo trước với cậu chủ, lúc nãy tui có cho xe tới trường mà thấy cậu chủ đi với vị thiếu gia đây rồi nên tui không dám gọi ạ". " xin lỗi. Cậu chủ vì tui bận đi rước..." quản gia ấp úng.
"rước ai?" Tuấn quát.
"Mình nè" Minh từ trong bước ra cười tươi.
"Ủa về hồi nào dạ" Tuấn cười nhào tới ôm Minh.
Khánh trố mắt, mặt tối xầm.
"Quản gia đi đón mình. Vì muốn làm bất ngờ nên mình không cho quản gia nói". " có gì đâu mà cau có vậy, tính tình vẫn vậy à ha".. Minh xoa đầu cậu.
"Hmmm, mình lớn rồi nhá".
2 người mãi mê nói chuyện mà quên mất người đứng đợi mình nãy giờ. (Bỏ quên khánh của tui luôn, chắc khánh ghen chớt)
"Thôi tui về đây" Khánh tối xầm mặt mài lại bỏ đi.
" ủa quên nữa!!! Vô nhà ăn cơm với tui nè"Tuấn nói với theo.
Chưa kịp nói dứt câu Khánh đã leo lên xe chạy mất. Coi bộ anh ghen ngút trời rồi.
"Ai vậy?" Minh hỏi.
"Bạn thân của tui" Tuấn cười
"Thân cỡ nào rồi" Minh lườm.
"Gì vậy ba, hỏi chi" anh quay ngoắc.
"Mai tui sẽ đi học cùng với cậu, tui kêu ba sắp xếp học chung lớp với cậu rồi"..
"Ok vậy cũng vui.. Thôi ăn gì nào? Đói quá" Tuấn nhíu mài.
"Ùm tui dẫn cậu đi ăn nhà hàng hen. "
"Cũn được, tui lên phòng tắm cái" Tuấn nói
"Ùm bye" Minh xoa đầu Tuấn.
Tuấn lên phòng...
"điều tra tên khánh đó cho tui" minh nói với quản gia.
"Dạ thưa cậu".
Minh và Tuấn là bạn thân từ nhỏ, 2 gia đình hợp tác làm ăn với nhau... Minh thì thương Tuấn lắm.. Còn anh thì đã thương cái người anh gặp hồi năm đó mất rồi . Minh đi du học bên Mỹ 2 năm nên cả 2 cũng ít liên lạc.
(Người gặp hồi năm đó... Cha chả meo ngoại tình ha gì vậy ta?) kkaa
Chuyện hồi năm đó không dài cũng không ngắn nhưng đủ làm cả 2 trái tim đó hòa cùng 1 nhịp đập.
-------------++++++++++------++++
2 năm trước ngày định mệnh

Khánh là chàng trai chơi đàn giỏi gian và là người chuyên về bên mảng hòa âm phối khí hợp tác với nhiều ngôi sao ca nhạc nổi tiếng bây giờ, anh có hẳn một công ty riêng để sản xuất âm nhạc. Một hôm vô tình về quê nhà. Khánh thong thả đến quán cà phê quen thuộc.. Hôm nay, có 1 live show nhỏ của 1 nhóm nhạc ngay quán đó, chắc có lẻ là chưa hút fan lắm nên rất ít người ngồi xem nhưng không khí lại rất là ấm áp. Khánh mới vừa bước vào giọng hát của người con trai đó cất lên đã vô tình trúng ngay tim khánh, anh lẳng lặng nghe, lẳng lặng hòa vào bầu không khí đó, đêm diễn kết thúc anh đứng đợi trước cửa, đứng đó rất lâu nhưng cũng không biết là bao lâu nữa.

Chàng trai kia chào tất cả mọi người lẳng lặng bước đi về.
"Cậu cho tui xin bài để phối bài hát vừa nãy của cậu được không?" Khánh dựa lưng vào tường và nói.
Chàng trai đó quay ngoắc giật mình thấy bộ dạng bảnh bao, đồ vest lịch thiệp. Cũng không phải là người không đàng hoàng suy nghĩ tầm 5p thì anh cũng trả lời:" ok".
"Mình có thể cho nhau 1 buổi hẹn nghiêm túc được không?" Khánh nói nhưng mặt không tỏ chút sắc thái nào.
"Mai nhé" chàng trai không ngần ngại đáp.
"Mai tui sẽ quay lại quán cà phê này nhé".
"Ùm bai cậu" chàng trai thong thả bước đi.
---++++(((((------+++++-------++
sáng ngày hôm sau, anh đến đó rất sớm ngồi 1 góc quán cà phê vừa nghe nhạc vừa nhâm nhi ly cà phê sáng. Anh nhìn về khoảng không trống rỗng, đang trầm tư suy nghĩ về chuyện gì đó.
"Cậu đến sớm vậy" chàng trai khẽ chạm vai anh.
"Ừm, vì đêm qua tui ngủ không được" anh vẫn nhìn xa xăm.
"Chúng ta bàn về bài hát đi" tui có ý tưởng nhiều lắm.. Anh vô vấn đề. Hay để tui phối cho cậu nghe nhé"
"Ok"
" đợi tui 1 lát" anh đi ra xe lấy đàn lấy máy tính.
Trong lúc đợi cậu cũng gọi 1 tách capuchino nóng để nhâm nhi.
"May mắn là có đem theo đàn với máy nhé".
Vừa vào nhạc cả 2 như 2 con người khác hoàn toàn.. Hợp ngay từ nốt nhạc đầu tiên, cứ mải mê đến độ tầm chiều tối..
"Cậu có ý muốn về sài gòn hợp tác với tôi không?" (mới gặp người ta đã kêu người ta về nhà mình ở rồi, gì vậy anh liêm sĩ đâu rồi).
" cũng được, để tui sắp xếp mọi thứ xong rồi tui lên"

Khánh vui vẻ rồi đưa số điện thoại và địa chỉ cho Tuấn: "Tui đợi hồi âm của cậu".





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top