chap 3: LẦN ĐẦU CHÚ Ý ĐẾN "ĐẠI THIẾU GIA"

Về phần Tuấn:
Sau lúc nói chuyện với anh về tới nhà. Tuấn vẫn cứ nghĩ mãi đến người con trai đó, cái người con trai ngồi nhìn mình suốt buổi học không rời mắt nữa giây. Người con trai nói bên cạnh mình có cảm giác "đặc biệt" và đòi làm bạn với mình. Từ trước tới giờ ai cũng bảo anh nhạt, anh lạnh lùng chưa ai bảo anh" đặc biệt" cũng chưa có ai thật lòng muốn làm bạn với anh. Đột nhiên anh cười nụ cười thật ấm, đã từ rất lâu, anh chưa có cảm giác đó. Cảm giác con tim xốn xang chệch nhịp, cái cảm giác như trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Cảm giác người con trai này rất thân quen, rất đặc biệt. Hình như còn là một người quan trọng đối với cậu. Tim càng đập nhanh bao nhiêu, lòng cậu càng xốn xang bấy nhiêu, đầu cậu ong ong đau nhứt.
" hôm nay, cậu chủ có vẻ vui nhỉ. " bác Trịnh lên tiếng.(bác Trịnh là quản gia nhé)
" ừm có vui 1 chút bác ơi, hôm nay con có một người bạn mới, cậu ấy rất đặc biệt." cười tít mắt.
" đây là lần đầu tiên tui nghe cậu chủ có bạn mà còn lại đặc biệt, con trai hay con gái cho lão già này biết với được không?"
" con trai, cậu ấy đẹp trai lắm nhưng thua con 1 tẹo.. Nói rồi anh đỏ mặt cười lớn.
"Hôm nay còn biết đùa nữa à" bác Trịnh ngạc nhiên..
" thôi con đói quá, con muốn ăn bánh canh ghẹ" nói rồi cậu lên phòng.
" cậu chủ đợi tui 1 lát" bác Trịnh quay đi rồi cười.. Đã lâu rồi, cậu chưa bao giờ vui vẻ như bây giờ. Phải trước giờ cậu như vậy có tốt hơn không. Chắc là cậu bạn đó đặc biệt thật nên cậu mới vui như vậy.
"Bính bon, bính bon" tiếng chuông cửa reo liên hồi.
" cháu chào bác ạ"
"À Sunny ấy à? "
" dạ, có mèo nhỏ ở nhà không bác"
"Cậu chủ ở trên phòng, cô đừng gọi cậu chủ như vậy nữa, cậu ấy bực lắm đó". Bác Trịnh nói khẽ như sợ phá hỏng bầu không khí tĩnh mịch này
" Cháu thấy dễ thương mà, kệ cậu ta đi bác, cháu lên phòng Tuấn nha"
" mời cô ạ"
" cháu cảm ơn" sunny chạy như bay lên phòng Tuấn.
"Tuấn, tuấn, tuấn,..... Ơi ơi oi"
Chưa thấy ai trả lời, Sunny liền dùng hết sức bình sinh mà hét:" mèo nhỏ siêu cấp ơi".
"Kêu gì mà quài dị, đợi chút"người bên trong đã lên tiếng phản ứng.
"Ủa biết trả lời hả? Tưởng câm"
Tuấn ra mở cửa " qua đây chi? Ám ở trường chưa đủ hả? Hông biết sao hồi đó thân được nữa?"
" qua rủ tối đi dẫy đầm, tối nay nghe nói King Club có mời một người đánh đàn nổi tiếng, nghe nói còn đẹp trai siêu siêu cấp.. Đi đi"
" đẹp trai thì nói với tao chi, tao có ăn được đâu"
Sunny xuống giọng:" năn nỉ đó, đi đi.. Hong tao ở lì ở đây không về"
" ờ ngon ha, còn ăn vạ nữa hả?"
" chỉ còn cách này là ăn chắc"
Sunny lao tới như thiêu thân ôm chầm lấy cậu:" soái ca đẹp trai siêu cấp xin nhường bước cho tiểu nữ." dúi đầu như mèo con đang nhõng nhẽo với chủ.
Cậu thì trợn mắt:" chời chời được ..
. được rồi.. Đi thì đi.. M tránh ra đi, chiêu này xài quài dị"
Cậu đẩy Sunny ra 1 cách nhanh chóng còn rùng mình bỡn cợt:" con gái con lứa gì đâu á, khong ra thể thống gì?"
Sunny kề tai nói nhỏ:" tao biết m chị em với tao nên tao mới vậy đó" xong phá lên cười.
" m biến khỏi đây cho tao" tuấn ngoác mồm.
" tao xuống dưới đợi m đó, sửa soạn đi"
Tuấn bất lực ậm ừ..
Vớ đại 1 chiếc quần shot với 1 chiếc áo thun hình con mèo mới mua đeo vội vài thứ phụ kiện tân trang đầu tóc chạy xuống liền để không bị réo ngốc đầu lên không nổi.
" nay có tiến bộ đó, thay đồ nhanh lắm"
" tao sợ m réo tao hồn vía tao chạy dìa không kịp"
"Thôi đi đi nè"
" thiếu gia không ăn bánh canh ghẹ à" bác Trịnh trong bếp nói vọng ra.
"Xin lỗi bác Trịnh cháu có hẹn với mụ này rồi để mai cháu ăn bù nhé".
"Mụ nào?" sunny cau mài. " nó có hẹn với cháu rồi, bác cất đi mai cháu qua ăn nhé, cháu đi nhe bác.
"Ủa gì?mai có qua nữa hả? Ai cho phép m qua đây quài dị... Vừa nói cậu vừa lườm..
Sunny vội kéo vai áo lôi cậu đi "đùa" vừa nói vừa cười khoái trá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top