chap 20
Sau đêm đó, Khánh với Tuấn không còn gặp nhau nữa.. Khánh đột nhiên nghỉ học, cả bọn bạn thân cũng không liên lạc được, di động thì luôn ngoài vùng phủ sóng.. Khánh chính thức tuyệt giao với Tuấn, Tuấn như ngồi trên đống lửa.
Bẵng đi gần một tháng, Tuấn lao vào những trận rượu thâu đêm suốt sáng, nhằm quên đi nỗi nhớ Khánh khắt khoải.
Trước đây, chưa bao giờ Tuấn có cảm giác hục hẫn như thế này, vốn trầm tính nay lại càng lạnh lùng hơn. Mỗi lần say đầu óc đau nhứt thì lại òa khóc trong vô thức. Có chuyện gì tại sao Khánh lại bỏ đi không một lời nói nào..
Đang nằm mê mang trong phòng thì có tiếng gõ cửa. Nghe rất rõ nhưng lại lười nhác không muốn bị quấy rầy.
"Mình vào được không?"
Không có tiếng trả lời lại. Minh sốt ruột gõ thêm vài cái nữa, bên trong vẫn im lặng. Đã một tháng rồi Tuấn không chịu gặp Minh, rồi tự nhốt mình trong phòng như vậy. Vì quá lo lắng nên cậu đã tông cửa vào.
"Cậu sao vậy?"
Nhìn thấy Tuấn gục trên giường, Minh hốt hoảng ôm Tuấn vào lòng. Sờ lên đôi má bánh bao, trên người Tuấn nồng nặc mùi rượu, còn có mấy vết bầm trên tay, trên mặt.
"Cậu tính uống rượu đến chết à"
........
"Vì điều gì mà hành hạ bản thân đến vậy, tên đó có gì tốt hơn mình, chuyện lúc trước là mình sai, do mình quá yêu cậu nên đã làm chuyện đồi bại đó, làm ơn tỉnh lại dùm mình đi.. Vẫn còn mình bên cạnh cậu mà, tình cảm của mình chẳng lẽ cậu không nhận ra sao".
.......
Vừa nói Minh vừa khóc, cậu làm nhiều chuyện như vậy, cũng là muốn tốt cho Tuấn, muốn Tuấn hạnh phúc thôi mà. Mối quan hệ giữa Tuấn và Khánh, không có kết cục tốt đẹp được đâu..
Trong cơn mê man người Tuấn luôn miệng gọi tên là Khánh, người Tuấn gào thét thảm thiết đừng bỏ cậu ấy cũng là tên Khánh. Người ngồi bên cạnh nghe thấy, trái tim đau, lòng quặng thắt.
-----------------
Về phần Khánh, cậu đã chuyển qua biệt thự riêng nằm ở vùng ngoại ô cách biệt thành phố. Khánh cũng không khá khẩm gì, lao đầu vào rượu, bỏ bê công việc, học hành, bạn bè lẫn người cậu yêu thương nhất mà chôn mình ở đây.
Ngày hôm đó, khi chở Tuấn về tới nhà đang quay xe chuẩn bị về thì Khánh nhận được một cuộc gọi của dãy số lạ. Thì ra đó là ông Trịnh ba của Tuấn.. Ông Trịnh muốn gặp anh để nói một ít việc.
Chiếc xe dừng lại ở một quán cà phê kiểu xưa, quán chỉ để một bảng gỗ ' không tên' phía trong quán chỉ treo một ít đèn chùm, bàn ghế, tranh ảnh đều kiểu xưa hết.. Cảm giác ấm cúng và rất hoài niệm. Ông Trịnh ngồi ở một bàn khuất sát trong vách vừa thấy Khánh liền quơ tay ra hiệu cho cậu.
"Cháu chào bác ạ"
"Cậu ngồi đi"
...
"Cậu uống gì?"
Khánh gọi một cốc capuchino nóng rồi yên lặng nhìn ông Trịnh.
"Cậu biết lí do hôm nay tôi đến tìm cậu chứ?"
.... Là vì mối quan hệ của con và Tuấn ạ"
"Đúng, tôi mong cậu tránh xa con trai tôi ra một chút, đừng tiếp tục mối quan hệ với nó nữa.. Cậu và Tuấn mối quan hệ này không có kết cục viên mãn đâu. Cậu biết vì sao tôi hẹn cậu tại quán cà phê này không? 30 năm trước tôi và ba cậu chính là ở chỗ này đã thề cùng nhau đi lên, cùng nhau xây dựng sự nghiệp làm anh em tốt suốt đời. Vậy mà ai lại hãm hại gia đình tôi trong một đêm trắng tay, còn tính cướp đi mối tình tôi thầm thương trộm nhớ.. Mối thù này tôi sẽ không bỏ qua cho cha cậu đâu, cậu nên hiểu chuyện một chút mà tránh xa con trai tôi ra đi. Con trai tôi nó còn quá trẻ, nếu dính vào cậu thì sự nghiệp của nó sẽ tan biến"
"Đó là ân oán của đời trước, tại sao lại đổ lên đầu của tụi cháu ạ. Cháu đến với Tuấn là cả 2 cùng tự nguyện. Tình cảm của cháu dành cho Tuấn là thật lòng.. Cháu mong bác suy nghĩ lại cho chúng cháu ạ."
"Nếu cậu không muốn tôi đưa Tuấn về Mỹ thì cậu cứ cố chấp, tôi còn ngồi đây nói chuyện với cậu là tôi còn cho cậu một đường lui.. Đừng trách tôi tuyệt tình. Mong cậu Khánh đây hiểu cho. Trịnh gia tôi có một thằng con trai đích tôn thôi, nó còn phải lấy vợ sinh con nối dỗi. "
" Cháu mong bác có thể suy nghĩ lại việc này. Rồi sẽ có một ngày bác trai thay đổi quan điểm thôi, ân oán là của đời trước cháu mong bác trai đừng đem ra đặt lên vai của bọn cháu. Còn việc rời xa Tuấn cháu không làm được nhưng cháu hứa với bác là sẽ không gặp cậu ấy nữa".
"Được thế thì tốt, mong cậu Khánh đây nói được phải làm được". Tôi về trước. Nói rồi ông Trịnh ra về trước còn mình anh chôn chân ở đây, anh đau lòng nhưng không còn cách nào cứu vãn..
Anh lái xe đến quán bar quen thuộc rồi kêu vài chai Voka rồi tu liên tù tì.
Càng uống càng tỉnh táo, càng uống càng cảm thấy khóe mắt cay cay.
"Mình ngồi với cậu được không?"
Min kéo ghế ngồi bên cạnh Khánh, vô tình ngồi bên kia một mình quay qua thì thấy Khánh, cuối cùng con mồi tự xa bẫy mà không cần tốn công..
"Ngồi đi" vì nhìn thấy là bạn chung lớp nên Khánh không một chút phòng bị nào mà cho Min ngồi uống cùng.
"Nè nâng chai lên đi uống cạn nào?"
Cứ liên tục như thế Min ép Khánh uống đến say khước không biết gì. Rồi đưa Khánh vào khách sạn. Cô cởi sạch đồ trên người Khánh rồi sao đó cũng cởi đồ trên người mình. Chụp vài bức ảnh đủ tư thế, đủ kiểu. Rồi quấn chăn nằm cạnh Khánh.
Sáng hôm sau, thức dậy với cái đầu đau nhứt. Nhìn qua bên cạnh, anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy Min nằm bên cạnh mình, trong trạng thái không mặc bất cứ thứ gì trên người.
Một lát sau Min tỉnh thì thấy Khánh nhìn chằm chằm vào mình, cô quay qua cười với anh
"Anh dậy rồi à!! Đêm qua anh hư lắm nha" vừa nói cô vừa giả bộ đấm nhẹ vào vai Khánh thẹn thùng.
"Tôi và cô đã làm chuyện đó sau?" anh bị đánh tâm lí đến sản rồi.
"Anh làm chuyện gì anh cũng không biết nữa hả? Anh thật hư mà"
"Cô muốn gì?"
"Em là thật lòng yêu anh mà"
"Cô biết tôi không yêu cô? Cô muốn bao nhiêu tiền"
"Anh xem em là người vì tiền mới lên giường với anh hả? Anh nghĩ em là loại người gì? Anh cút đi"
Khánh nhặt quần áo dưới đất lên mặc vào và đi thẳng.. Min thấy Khánh mặt không chút sắc thái, liền nổi lên một cỗ thương cảm. Một kẻ si tình giống mình mà mình lại hại người ta như vậy, có đáng để đánh đổi không. Nhưng cô vẫn cảm thấy như vậy là xứng đáng, tình yêu mù quáng đã che mờ lí trí. Cô móc điện thoại ra và gọi cho Minh.
"Cục cưng, em làm xong việc rồi. Anh có nghĩ sẽ nên thưởng cho em không?"
"Tốt lắm, tối nay đến chỗ cũ anh sẽ thưởng cho em"
"Đáng ghét mà"
"Em có những gì rồi, gửi cho anh đi"
"Tối nay thưởng xong đi em sẽ gửi sau"
"Vậy cũng được, anh cúp máy đây"
Vì vài câu ngọt ngào ấy mà cô đánh đổi tất cả cho anh ta. Nhiều lần tự hỏi có đáng hay không. Một cỗ chua chát, một cỗ đau lòng lại dấy lên trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top