chap 2:GẶP GỠ RỒI MỘNG MƠ
Anh không hiểu vì sao ai cũng trầm trồ vì anh, mà tuyệt nhiên cậu ta lại không một lần ngoái nhìn, anh không hiểu vì sao cậu ta không nhìn anh nhưng anh lại vẫn muốn nhìn cậu ấy cho thật rõ, thật rõ. Nhìn cậu như con mèo con ngồi bên cửa sổ, rút tìm chốn bình yên vậy đó. Trước giờ, anh chưa từng có cảm giác này với bất kì ai dù cho bên cạnh anh biết bao nhiêu người con gái bước ngang qua đời. Lồng ngực anh tự nhiên lại đập rất nhanh, trái tim như muốn rơi ra ngoài vì cảm xúc. Đột nhiên, mặt anh đỏ bừng rồi bất giác cười trong vô thức.
Roi để ý thấy anh cười, liền hí hửng vỗ vai anh:" cười với ai vậy, đại thiếu gia, lâu rất lâu rồi mới thấy nụ cười này của m". Anh giật mình, quay qua lườm Roi " cười gì?" rồi quay chỗ khác mặt ngượng ngùng.
Buổi học ngày hôm đó, trôi qua nhanh đến độ anh còn chưa nhìn cậu cho thõa thích nữa. Tiếng trống trường đã điểm mọi người tan học riêng chỉ anh ngồi đó với Tuấn. " cậu đợi bạn à?" a bất giác nói trong vô thức. Tuấn vẫn không ngước lên dù là nhìn anh. " sao cậu không trả lời" tới đây Tuấn mới ngước lên " cậu nói chuyện với tôi" " chẳng lẽ ai ba" anh hơi gắt tí." nói chuyện không đầu đuôi ai mà biết" " chứ không biết tên thì xưng hô sao ba" anh lườm. " đợi người rước, t tên Tuấn" " mình tên Khánh" " sau không về ngồi đây chi"mèo nhỏ buông sách, quay qua nhìn anh. " ngồi đây với cậu" anh cười. Mèo nhỏ lườm " ngồi với tôi.."" muốn làm bạn với cậu" anh cười nói. " cậu có cả đống bạn, vì sao muốn làm bạn với kẻ như tôi". Tuấn quay đi nhìn xa xăm. " vì đặc biệt". Anh bất giác trả lời.
Đó giờ chưa bao giờ anh trả lời nhiều câu hỏi trong vui vẻ như vậy. Thường người ta hỏi tới câu thứ 2, thứ 3 là anh đã đấm người ta rồi mà bây giờ đại thiếu gia của tui lại ngồi đây ôn nhu trả lời từng câu từng chữ với chàng trai mới quen biết như vầy.
Tuấn quay qua lườm anh một cái" cũng ổn, ok thì làm bạn" tuấn đưa tay bắt tay anh.
Anh giật mình" ok bạn tốt" vỗ vay Tuấn mà tim a đập rộn ràng như mùa xuân gió heo mai đến.
Về đến nhà, anh đi vội lên phòng sung sướng hét toáng lên vì điều mình mới vừa nhận được lúc sáng. Đột nhiên, anh lại có cảm giác hạnh phúc, đột nhiên anh lại cảm thấy yêu đời, đột nhiên anh lại thấy có cái gì đó hằn sâu trong lòng nặng trĩu như đã được gỡ bỏ. Hôm nay, anh cười rất nhiều, anh nói rất nhiều. Anh huyên thuyên về câu chuyện của anh cho bác quản gia nghe trong lúc ăn cơm.
" Khánh sau hôm nay mẹ thấy con vui vậy." mẹ anh trong phòng bước ra thấy anh vui vẻ nên thắc mắc.
" không có gì đâu mẹ" anh im lặng.
" con học ở trường mới sau rồi, ổn chứ". Mẹ anh xoa đầu anh rồi thủ thỉ.
" cũng ổn, mẹ ăn cơm đi" anh tiếp tục ăn.
"Có gì thì nói mẹ, gán học để tiếp quản công ty rồi còn phụ mẹ nữa".
" con biết rồi".
Anh quay qua bác quản gia" tối mọi người không cần chờ cửa con, con có show tối có khi về trễ".
" hôm nay cậu chủ lại đi show nữa à, cậu chủ nhớ cẩn thận nhá".
" con biết rồi". " con lên phòng nha mẹ"
Anh đi lên phòng chợp mắt một tí để tối còn đi diễn. Nói chợp mắt thôi, nhưng vẫn cứ lãng vãng cái hình bóng người con trai ngồi bên cửa sổ đọc sách đó mãi.
+-------+--++++++(--------
( nếu có nhạt đoạn nào mọi người nhớ nói với mình nhá, vì truyện viết về họ khá nhiều nên lời văn có đôi phần giống nhau là điều không thể tránh khỏi, mình vẫn thích làm người kể chuyện về họ nhưng tuyệt nhiên ít nhắc đến về cách xưng danh hay tên bạn bè của họ nhiều, mình thích gọi khánh bằng anh và vẫn giữ nguyên tên Tuấn như vậy mới thấy được cái sự ôn nhu anh dành cho con mèo nhỏ của mình kaka).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top