chap 19: MỘT ĐÊM ĐÁNG NHỚ

Cuối cùng, tiệc prom cũng đã được hoàn thành sau một tuần hì hục chuẩn bị của cả đám.

Tối hôm nay, Tuấn mặc một bộ vest màu đen, bên trong không mặc sơmi chỉ cài một chiếc cúc để lộ bờ ngực trắng nõn nà với xương quai xanh tinh xảo, Thật là mát mắt mà. Khánh cũng mặc một bộ vest màu đen nhưng có mặc sơ mi, sơ mi thì để hờ ba chiếc cúc đầu, bờ ngực rắn chắc lấp ló. Nhìn hai người thật là một cặp tuyệt mĩ mà.

Hai người bước vào buổi tiệc, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào họ. Sunny đang đứng nói chuyện với bọn Ven, Roi, Louis.. Nghe tiếng trầm trồ thì quay lại nhìn phải dụi mắt tận 3 lần mới nhìn rõ là ai. Mèo nhỏ của cô diện đồ lên thay đổi một xí thôi là thành soái ca của soái ca rồi.

Hôm nay là một buổi tiệc vui, nên nhà trường cho phép mọi người uống rượu.

Mọi người vì tò mò và mến mộ nên lại mời rượu Tuấn và Khánh. Khánh bị lôi đi uống rượu làm anh bực mình nhưng không thể nào làm gì khác.

Tuấn đứng đó vừa ăn một miếng bánh vừa uống một miếng rượu. Cái cảm giác rượu vừa chạm đầu lưỡi đắng ngắt rồi sau đó chát chát rồi thấm nhanh xuống lưỡi tạo cảm giác ngòn ngọt cũng thích thú lắm.

"Mình mời cậu một ly được không?"
Min mặc một chiếc đầm body đuôi cá màu xám nhạt ôm trọn thân hình bốc lửa của cô bước lại gần Tuấn.

Mùi nước hoa nồng xộc vào mũi Tuấn làm cậu khó chịu.

"Được, nào cạn"

"Khánh đâu mà để cậu đứng đây một mình vậy hả?"

"Khánh đi lại đằng kia với đám đàn em hâm mộ anh ấy rồi"

"Cậu biết mình thích Khánh không"

Tuấn đen cả mặt nhưng vẫn giữ bình tĩnh:"Việc đó liên quan gì đến tôi mà cô lại nói với tôi"

"Vì cậu ngán đường, nên tôi nói với cậu. Cậu không xứng với Khánh đâu, nhường Khánh cho tôi đi" Min vừa nói vừa cười giễu cợt.

"Nếu tôi không xứng thì chắc gì đến lượt cô mà xứng với không?"

"Tôi chỉ thông báo cho cậu biết thôi, dù sao đi chăng nữa Khánh cũng là của tôi"

"Của cô thì cô bưng đi đâu thì bưng dùm. Đừng có mà nói với tôi"

Min tức đến nghẹn trước thái độ dửng dưng của Tuấn, cuối cùng cũng chịu thua mà bỏ đi.

Tuấn tới bây giờ, mới cảm thấy giận dữ chỉ muốn mắng người mà thôi.
Anh cầm li rượu trên bàn tu liền ba bốn li một lúc. Cái cảm giác đắng ngắt lúc đầu không còn chỉ còn cảm giác càng uống càng tỉnh táo.

Một tiếng sau, Khánh quay lại tìm Tuấn nhưng không thấy. Anh vội điện thoại cho cậu thì cậu không nghe máy. Anh hốt hoảng đi tìm.

"Điều tra Phương Tuấn đang ở đâu cho tôi. Không tìm được thì cút"

"Dạ cậu chủ"

"Trước khi đến đây tôi có gắn thiết bị định vị trên áo của Tuấn, điều tra mau lên"

Tuấn được Minh chở đến khách sạn. Vì uống nhiều, rượu ngấm vào não rồi nên Tuấn như một con mèo ngoan ngoãn đi theo. Mà người đó lại là Minh nữa sự phòng bị lại càng không có.

Đặt Tuấn xuống giường, Minh sờ má Tuấn vuốt nhẹ mấy cọng tóc lòa xòa trên trán ôn nhu như nước. Hai má Phương Tuấn ửng đỏ vì rượu, đôi môi mỏng chúm chím thật biết cách câu dẫn người ta không cần hành động mà.

Minh nuốt nước miếng ực một cái, vì là bảo bối cậu yêu nên không cần phải vội vàng.

"Em có biết, anh rất yêu em không? Từ lúc nhỏ anh đã cảm thấy rất yêu thích em rồi. Lúc nhỏ em còn thân thiết với anh, nhưng càng lớn lên em càng tránh mặt anh là sau vậy hả Phương Tuấn. Mọi chuyện anh làm cho em, chẳng lẽ em không hiểu rõ hay sao" vừa nói Minh vừa hôn lên đôi môi mỏng của Tuấn.

Bị động người nằm trên giường ngọ nguậy, càng tăng thêm vẻ đáng yêu. Vì lúc nãy cũng uống hơi nhiều nên Minh cũng không kiểm soát được bản thân. Con ma dục vọng trong cậu trổi dậy, Minh cho Tuấn uống thuốc chỉ là liều nhẹ thôi. Đúng là tình yêu làm mờ ý chí, sắc dục làm mờ lòng người.

Vừa mới cởi được áo vest thì Bảo Khánh đập cửa bước vào ánh mắt hằn tia máu mà nhìn Minh. Anh nhào tới đấm mấy cái vào mặt Minh rồi ôm người đi khỏi. Vừa đặt Tuấn lên xe thì Tuấn đã ôm chầm lấy Khánh. Thuốc đã có tác dụng.

"Nóng, em nóng quá"

Tuấn đem chiếc môi mỏng của mình áp vào môi Khánh, kéo Khánh áp sát vào mình rồi hôn lên khắp mặt Khánh.

Giọng Tuấn khàn khàn vì thuốc và vì say.

"Em nóng, anh"

"Khốn kiếp, dám cho bảo bối của tôi uống thuốc"

"....."

"Chết tiệt, đừng động nữa bảo bối. Có gì về nhà rồi tính"

"Em sắp không chịu được nữa rồi, anh"

Tuấn cởi áo vest của Khánh, rồi cởi áo sơmi. Khánh bị động, dưới thân phản ứng kịch liệt, anh đang kiềm chế nhưng xem ra cứ tiếp tục như vậy sẽ hỏng mất.

Sau khi cởi áo sơ mi, thì tiếp tục tới núc quần. Cự long to lớn xuất hiện. Bất ngờ, cậu đỏ mặt quay chỗ khác..

"Bảo bối đừng động, anh sẽ ăn em mất"

Cậu mất ý thức, trong đầu giờ chỉ toàn dục vọng mà muốn được thỏa mãn. Liên tục động đậy đã chọc tới người bên cạnh.

Sau một hồi chịu đựng anh cũng đã không kiềm chế được mà đè cậu xuống hôn lên đôi môi mỏng của cậu, xong hôn má hôn trán hôn cằm, hôn xuống xương quai xanh tinh xảo. Đôi môi hư hỏng chu du khắp người cậu để lại vô số vết hôn.

Anh vân vê hai đầu hạt đậu hồng hồng rồi nhẹ nhàng liếm múc làm cậu khoái cảm mà rên nhẹ một tiếng "ư"

Anh lật úp cậu lại, cho tay vào cúc hoa của cậu. Nhẹ nhàng một ngón, hai ngón rồi ba ngond Thật khít chặt, đúng là tuyệt mĩ mà. Cảm thấy đã đủ, anh rút tay ra dâm thủy cũng trào theo ra. Đang đê mê khoái cảm, bị rút ra cậu có chút khựng lại. Sau đó, anh mới đưa vật bé nhỏ nãy giờ đang gào thét đi vào trong cậu. Cự long vừa vào Tuấn liền nhăn mặt hét lên một tiếng.

Tiếng hét giống như tiếng kích thích anh, làm anh càng đưa vào càng mạnh bạo. Cứ như thế đưa vào rút ra đưa vào rút ra.

"Đau.. Ư.. Đừng vào nữa mà"

"Ngoan, thả lỏng đi bảo bối"

"Ư.. Ư đau đau quá"

"Một lát nữa là xong rồi"

Vừa dứt câu anh tiếp tục hôn lên đôi môi mỏng của cậu, tay thì xoa nắn hai hạt đậu nhỏ. Kích tình hai chân cậu quặp chặt vào hông anh rồi thả lỏng. Cứ đẩy đưa liên tục, cự long đẩy vào rút ra bỗng chạm vào nơi tư mật của cậu làm cậu "Ư" một tiếng liền muốn bắn ra.

"Bảo bối đợi anh bắn cùng"

Anh giữ cho cậu không bắn làm cậu ngứa ngáy khó chịu mà rên rỉ.

"Ư..ư.. Em muốn bắn"

"Kêu một tiếng chồng yêu"

"Ư ... Ư.. Ch..ồ..n.g yêu.."

"Ngoan một chút nữa"

Nói xong anh điên cuồng thút đẩy, chỗ cùng anh bắn vào bên trong cậu. Lúc này, anh mới để cậu bắn ra. Một ít máu rỉ ra ở nơi tư mật của cậu, anh ngạt nhiên vì anh là lần đầu của cậu. Khẽ vuốt mái tóc bết vì mồ hôi của cậu.

Trên xe đầy tiếng ám muội ai đi ngang qua cũng không khỏi mà đỏ mặt.
Ăn được một lần thì lại muốn ăn tiếp tục. Cứ liên tục như thế anh làm hai ba hiệp với đủ mọi tư thế, làm cậu mệt đến ngất xĩu mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Khi dứt lửa dục vọng thì trời đã tờ mờ sáng. Hôn lên đôi môi mỏng của cậu, rồi mặc quần áo lại cho cậu, anh khẽ nói:

"Bảo bối, em là của anh, sẽ không ai được phép đụng đến em nữa. Anh sẽ bảo vệ em"

...........
Anh: là chỉ Bảo Khánh.
Cậu là chỉ: Tuấn nha.
Vì lần đầu viết H nên có gì mấy bạn cmt góp ý cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top