chap 16. BẢO BỐI CỦA VŨ MINH

PHƯƠNG TUẤN LÀ BẢO BỐI CỦA TÔI.
---+++----
Trước ngày ông Trịnh về Việt Nam một ngày Minh đã điện thoại cho ông báo với ông về mọi chuyện, cho nên sự xuất hiện của ông Trịnh Mẫn bây giờ là điều không quá bất ngờ.

Minh muốn ông Trịnh sắp xếp cho Tuấn về công ty làm việc, muốn ông Trịnh hối thúc chuyện kết hôn của cả hai. Sợ đêm dài lắm mộng, Tuấn mà nhớ lại mọi chuyện thì coi như tất cả đều sụp đổ. Minh huyên thuyên đến độ đầu mài ông Trịnh nhíu lại mà gật đầu. Tên nhóc con này là thật lòng với bảo bối của ông sau nhưng hắn quá tham vọng đi.

"Bác trai, bác trai nảy giờ có nghe con nói không vậy ạ?"

"Bác hiểu vấn đề con muốn là gì rồi? Nhưng chuyện gì bác có thể quản còn chuyện hôn sự thì e là hơi khó".

"Bác trai, nếu để Tuấn nhớ lại mọi chuyện thì con e là bác gặp rắc rối đấy ạ"

"Con là đang uy hiếp lão già này "

"Con không dám, con chỉ nhắc cho bác nhớ là ai đã giúp bác vực dậy công ty trong giai đoạn khó khăn nhất, là ai đã chia rẻ tình cảm của đôi trẻ. Nếu để Tuấn biết cha của cậu ấy đã làm gì với người cậu ấy yêu thương thì con e tình cảm cha con này cũng không giữ được lâu đâu ạ."

Đôi mài kiếm nhăn lại, thật hỗn xược mà lại không biết phép tắt gì ở đây cả. Nếu để bảo bối của ông lấy tên đàn ông thúi này thì còn gì tương lai nữa. Không.. Không được. Đang tính giáo huấn tên oắt này một bài thật dài thì đã có tiếng bước chân ngoài cửa. Con trai ta đã đi học về rồi nên ta không chấp nhất với con nít ranh như mi nữa.

Ông Trịnh nhìn thấy con trai độc nhất của gia đình thì tâm tính có vẻ tốt hơn, ông mỉm cười ôm cậu vào lòng. Chỉ sợ ở xa gia đình mà Phương Tuấn hốc hác gầy đi, ông sẽ không biết ăn nói sao với mẹ nó nữa. Nhìn thấy hai má con trai phúng phính tròn tròn như hai cái bánh bao hồng hồng. Nhìn thật là thích a, ông vẹo má Tuấn như hồi còn trẻ. Không ngờ con trai ông xấu hổ liền đỏ mặt chạy lên phòng, không thèm hỏi thăm lão già này một tiếng..

"Xin phép bác trai con lên phòng".

Ông Trịnh phẩy tay vờ đã nghe thấy, vừa cầm điện thoại lên gọi để báo cáo với vợ yêu dấu về việc con trai không mất một trăm cà ram mỡ nào trên người mà hai má còn phúng phính gấp mấy lần hồi ở bên cạnh hai vợ chồng nữa.

Ông vẫn không quên nói về việc con trai mắc cỡ bỏ chạy khi bị ông véo má mà không thèm hỏi thăm ông một tí làm ông thật bực mình aa. Kêu vợ mau mau về đi để còn trị đứa con trai ngỗ ngược này làm vợ ông vừa cười vừa la ông là đi trách nhất với con trai của mình nữa à.

Bà Trịnh nói thêm vài câu thì kêu ông đi nghỉ ngơi đi bà còn bận đi shopping với mấy người bạn nữa. Vài bữa nữa bà sẽ về đoàn tụ với gia đình.

Ông Trịnh hụt hẫng vì vợ và con trai không thèm quan tâm đến mình mà ủ rũ lên phòng.

7 giờ tối tại phòng ăn Trịnh gia.

"Mời cha ăn cơm, hồi nãy con quên mất không hỏi chừng nào mẹ mới về vậy ạ?"

" Con chỉ nhớ mẹ con thôi à, còn cha sao con không hỏi"

"Cha à, sao cha cứ ganh tị quài vậy hả? Chẳng phải con vừa gấp một miếng tôm sốt cho cha sao".

"Còn mình thì sao, cậu không gấp cho mình hả?" Minh nhìn Tuấn với ánh mắt cún con đòi ăn.

"Aa thật là nhứt đầu a.. Nè ăn đi" vừa nói Tuấn vừa gắp vào chén Minh một miếng tôm sốt và một miếng rau trộn làm tâm tình Minh cơ hồ trên mây trên núi.

"Phương Tuấn là bảo bối của tôi aaa"

Cả 2 cha con nhà họ Trịnh trố mắt nhìn Minh. Đầu óc Tuấn cơ hồ nổi đom đóm.

"Cậu vừa nói gì đó"

"Aaa không không mình không nói gì cả. Thôi cả nhà ăn cơm... Ăn.. Cơm"

Ông Trịnh lắc đầu, ai là bảo bối của ngươi. Ý tứ để đâu rồi chứ. Con trai của ta đó, là con trai ta đó.  Thật tức, thật tức mà. Ta còn chưa đồng ý.

Ông Trịnh đúng thật là một đứa con nít a, ông nghĩ ăn xong sẽ gọi điện mách mẹ của Tuấn để bà mau về dạy dỗ thằng oắt con này.

Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí thật là nhứt đầu.. Phương Tuấn cơ hồ hoa mắt với hai người đàn ông này, một lớn một nhỏ là chùm làm nũng mà. Cậu là đang giữ trẻ hay sau chứ. Bây giờ, chỉ mong mẹ mau về thật sớm để trông chừng cha của cậu. Không thể tin nổi một người đàn ông lạnh lùng trên thương trường mà về nhà lại nũng nịu con trai như vậy, đối tác của cha mà biết chắc cười sặc cơm luôn quá.. Vừa nghĩ Tuấn vừa cười tâm tình vui hơn một bật..



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top