chap 10: CẢ 2 CÙNG CẢNH NGỘ

Bẵng đi đã được 6 tháng không một tin tức gì của Khánh. Bố thì muốn mình thừa kế tập đoàn, mọi chuyện đổ dồn. Anh không còn tâm trạng để làm việc, sự nhớ nhung thôi thúc lòng anh từng cơn khắc khoải.

Sau khi từ công ty về nhà, anh liền trốn đi uống rượu ở một quán bar khá xa trung tâm thành phố. Anh lựa góc bàn khuất ngồi tu liên tù tì mấy chai rượu liền, uống đến say khước bí tỉ mới lê vội về nhà.. Trên đường về nhà, nổi nhớ cứ khắc khoải tâm hồn anh, lái xe thì loạng choạng vô tình anh bị một chiếc xe tải đâm trúng nghe một tiếng vang khá lớn trước mặt tối sầm. 

khi tỉnh lại anh đã nằm ở bệnh viện, bố anh thì ngồi bên cạnh. đầu anh đang rất là đau, mọi kí ức xưa cũ biến mất, đầu óc anh trống rỗng, mùi thuốc sát trùng sựt vô mũi khó chịu. Anh cố nhíu mài mở mắt nhưng không tài nào mở nổi, chỉ lờ đờ trong khoảng không trống trải, tim anh như vuột mất một nhịp. Cứ có một mảng kí ức giống như bị chôn vùi đâu đó. Cơ hồ nhớ nhưng lại cơ hồ quên.
Bố anh nắm tay anh gục mặt xuống giường bệnh..
"Bố, con bị sao vậy?" lời nói nữa ngày nặn ra của anh, khô khốc ngốc đến đáng đánh.
"Làm gì mà để say tới mức đó vậy? Say như vậy mà còn dám láy xe, muốn chết sao?"
"Con khát nước quá" anh liền đổi chủ đề.
"Con cảm thấy thế nào rồi?" vừa hỏi ông Trịnh vừa đưa cho anh ly nước.
"Đầu còn đau kinh khủng, sức khỏe thì bình thường. Mai con xuất viện được chưa, mùi ở đây khó chịu quá"
"Nằm vài hôm nữa đi, nào khỏe hẳn rồi xuất viện.."
"Vâng"
"Ngủ đi, lát quản gia đem cháo vô cho con ăn".
"Hình như con quên một chuyện gì đó rất quan trọng, đầu con đau trống rỗng..
"Đừng nghĩ nữa, quên thì cho quên đi, nghĩ nhiều làm cái gì."
Sau ngày hôm đó, ông Trịnh cố tình để lộ tin trên báo đài là thiếu gia nhà họ Trịnh sắp đám cưới. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top