Chương 5: Tiếng Ghen Nơi Bến Nước

Trời ngả bóng về chiều, bến nước làng Gò Vàm lại tấp nập ghe xuồng, tiếng nói cười xen lẫn tiếng mái chèo khua nhẹ. Ái Phương hôm nay ra chợ cùng mẹ, gánh giỏ trái cây đầy để đem đổi lấy chút đồ khô cho cả nhà. Cô gái nhỏ nhắn trong chiếc áo bà ba màu chàm, tóc thắt gọn sau lưng, bước đi nhẹ nhàng mà vẫn thu hút không ít ánh nhìn.

Trong số những người ấy — có một ánh nhìn sâu thẳm, âm thầm mà không thể nào giấu đi được. Là Lan Hương.
Tiểu thư họ Bùi, con gái út của ông quan huyện, hôm nay cũng vô tình — hay cố tình — ra chợ sớm. Cô chọn chiếc áo bà ba trắng, khoác ngoài chiếc khăn rằn ngang cổ, dáng đi tẻn tẻn, nhìn thì nhẹ nhàng nhưng thật ra trong lòng đang sôi sục như nồi chè vắt dưới bếp.

Lý do?

Là vì... một cô tiểu thư lạ mặt đang đứng nói chuyện với Ái Phương.

- Cô Phương, không ngờ tụi mình gặp lại sớm vầy. Ở Pháp, cô có nhớ mấy bữa học chung hông?

Tiếng cười khanh khách, tay khẽ chạm vào tay Ái Phương, không phải ai khác... mà là Phương Anh Đào, tiểu thư Sài Gòn danh tiếng, người từng học cùng trường với Ái Phương bên Pháp.

Lan Hương đứng cách đó mấy bước, nghe câu nói mà tim như bị ai nhéo. Cô bước lại, tay khoanh trước ngực, mắt liếc từ đầu đến chân Phương Anh Đào:

- Ủa, cô Đào, gió nào thổi cô về cái xứ miền nước nổi này vậy?

Phương Anh Đào quay sang, nụ cười còn đọng trên môi nhưng ánh mắt khẽ tối lại:

- Chà, chào cô Hương. Tôi về thăm quê người bạn, tiện thể ghé qua chơi. Mà xứ này... dễ thương thật ha.

Lan Hương không đáp, chỉ liếc nhìn tay Phương Anh Đào vẫn còn đặt hờ trên tay Ái Phương. Cô không nói thêm câu nào, chỉ bước thẳng tới, vòng tay qua eo Ái Phương, kéo người kia lại gần mình.

- Ái Phương bữa nay là ra chợ với tui mà, hổng rảnh tiếp ai lạ đâu nghen.

Ái Phương đỏ mặt, mắt mở to, chưa kịp phản ứng thì tay Lan Hương đã siết chặt hơn. Phương Anh Đào thì chỉ cười nhạt, đôi mắt sắc lẻm như vừa thấy được điều thú vị.

-Vậy tôi xin lỗi nghen, lần sau tôi ghé sau.

Cô quay lưng đi, để lại làn hương nhẹ cùng ánh mắt khó đoán, trong khi Lan Hương vẫn chưa chịu buông tay Ái Phương.

- Chị làm cái gì vậy? — Ái Phương nhỏ giọng khi đã ra khỏi chợ.

- Làm gì đâu... Chị chỉ muốn người ta biết em có chủ rồi. Vậy thôi.

- Nhưng em đâu phải là món đồ mà chị dắt đi dắt lại giữa chợ, Hương.

- Em hông phải món đồ. Em là... tất cả của chị.

Lan Hương ngừng bước, quay sang nhìn thẳng vào mắt Ái Phương.

Gương mặt cô nghiêm túc đến mức khiến Phương im bặt.
Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như chùng xuống. Chỉ còn tiếng gió lao xao qua đám lá dừa nước.

- Ái Phương à… chị ghen.
- Vì chị thương em quá trời.

Ái Phương đứng đó, tim đập mạnh như lần đầu nghe tỏ tình. Cô không nói gì, nhưng tay đã khẽ đan vào tay Lan Hương.

Và lần đầu tiên sau ba năm, Lan Hương mỉm cười thật nhẹ. Một nụ cười như mùa nước nổi — tưởng phập phồng, mà lại yên lành vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top