Chương 23: Lời Đồn Trong Gió
Sáng sớm, trời vừa bừng hừng đông, mặt đất còn ướt sương, Lan Hương đã sửa soạn áo bà ba màu lam nhạt, cùng hai đứa gia nhân là Tám và Út xách rổ ra chợ.
Chợ sáng còn lưa thưa, tiếng rao bánh cam, bánh tiêu vang nhẹ giữa sương sớm. Nhưng khi bóng dáng Lan Hương xuất hiện, cái bụng tròn lùm lùm lấp ló dưới lớp áo bà ba, mấy bà buôn trong chợ liền xôn xao.
- Ê, mày thấy không? – Một bà bán bắp thầm thì, tay vừa tước bắp vừa liếc mắt.
- Thấy chớ! Cái bụng bự cỡ đó mà sao hông thấy!
Một bà khác, bán mắm ruốc, nhỏ giọng:
- Ủa bả cưới hồi nào? Tao nhớ đâu có nghe đám cưới, đám hỏi gì...
Bà bán gạo nghe vậy liền đập tay vô vạt áo:
- Trời đất, ai ai cũng biết sao có má là hong biết vậy ? Cưới hồi tháng trước chớ đâu! Cưới con bé tá điền học Tây đó. Nhà họ Bùi chịu cưới đàng hoàng, có ông thầy hương, bà mụ đứng chứng.
- Mà con gái cưới con gái... có con kiểu gì hay thiệt – Một bà khác bán cá lẩm bẩm, mặt tròn vo đầy tò mò.
Lúc này, Lan Hương cùng Tám, Út vừa đi ngang. Dù giả bộ lo nhìn mớ rau, trái mướp, tai cô vẫn lắng nghe từng câu từng chữ.
Tám giận tím mặt, định quay ra nói, nhưng Hương nhẹ lắc đầu, ý bảo thôi.
Một bà hàng xén già chép miệng, cố tình nói lớn:
- Nghĩ cũng lạ ha. Thời buổi giờ... trai gái không cưới, gái cưới gái, rồi cũng nặng gánh bầu bì. Khổ thân đứa nhỏ, chưa ra đời đã...
Cô chỉ lặng lẽ lắc đầu, lủi thủi ra khỏi chợ. Bước chân Hương in xuống từng vệt đất đỏ, nặng nề như cái bụng đang mang theo.
Trời dần cao, nắng len qua kẽ lá, soi rõ dáng người con gái nhỏ bé mà cứng cỏi ấy.
Về tới nhà, Lan Hương bỏ đi thẳng vô nhà, ngồi xuống cái giáng gỗ như kẻ mất hồn.
Ái Phương vừa phơi áo xong, ngoảnh lại đã thấy bóng dáng quen thuộc, vội vàng chạy tới.
- Mình ơi, sao vậy? – cô cúi xuống, nhẹ chạm tay vào vai Hương.
Lan Hương ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, như mới khóc mà cố nuốt ngược vào trong.
Ái Phương thoáng giật mình, ngồi xuống đối diện, giọng dịu như gió đồng:
- Có ai ăn hiếp mình hả? Nói em nghe đi.
Hương lắc đầu quầy quậy, quay mặt ra ngoài sân:
- Hổng có gì hết trơn…
Nhưng ánh mắt rầu rĩ và bàn tay siết chặt tà áo đã tố cáo hết thảy.
Tám và Út đứng lấp ló ngoài cửa, thấy cảnh đó thì mím môi, cuối cùng Út bứt rứt quá mới buột miệng:
- Dạ... bẩm cô Hai... Hồi nãy ngoài chợ mấy bà nhiều chuyện quá trời… nói bậy bạ về chị Hương với em...
Tám cũng tiếp lời, bực dọc:
- Tụi bả nói toàn lời cay độc, làm chị Hương buồn muốn khóc luôn
Ái Phương nghe vậy, lòng như có lửa.
Cô quay sang, nắm lấy đôi tay đang run nhẹ của Lan Hương, giọng vững vàng:
- Mình ơi, mình đừng buồn. Người ta chỉ biết nhìn mà phán, đâu hiểu tụi mình yêu thương nhau thế nào. Em còn đây. Còn con mình nữa. Em nhất định không để ai làm mình tổn thương thêm lần nào.
Lan Hương ngẩng lên, nhìn vào ánh mắt đó — ánh mắt không chê bai, không oán trách, chỉ tràn đầy chở che và tình yêu.
Nước mắt ứa ra lần nữa, nhưng lần này, cô không gạt đi nữa. Cô để mặc cho mình được yếu đuối trong lòng người thương.
Thy Ngọc bưng rổ cam từ sau nhà bước ra, nghe được mấy lời nghèn nghẹt trong tiếng nấc của Lan Hương, mặt cô tối sầm lại.
Ánh Quỳnh cũng từ phòng trong chạy ra, ánh mắt long lên như lửa.
- Ai nói bậy bạ gì chị hai tui đó? - Quỳnh hỏi, giọng hỏi lớn.
Lan Hương chỉ khẽ lắc đầu, còn Ái Phương thì siết chặt tay Hương, lắc đầu bảo thôi. Nhưng không cần ai bảo, Thy Ngọc và Ánh Quỳnh đã quyết.
Chưa tới buổi chợ trưa hôm đó, đã thấy hai cô gái xúng xính áo bà ba, đầu đội nón lá, chân mang guốc mộc, đường bệ bước thẳng ra chợ lớn.
Thy Ngọc đi trước, tay cầm roi mây thon dài, còn Ánh Quỳnh kè sát bên, ánh mắt ngời ngời.
Chợ miền Tây vốn đông đúc, lại càng thêm ồn ào khi thấy hai cô em nhà họ Bùi nổi tiếng bạo gan xuất hiện. Người bán cá, bán mắm rút hết vào một bên.
Mấy bà hay ngồi tụm lại bào mướp, chẻ chuối cũng nín thinh.
Thy Ngọc đứng ngay giữa sân chợ, cất giọng vang vang:
- Bữa nay tui ra đây hỏi cho rõ. Ai nấy đều có cha mẹ sanh ra, há lại không biết điều hay lẽ phải. Nhà họ Bùi tui cưới dâu đàng hoàng, đường hoàng bưng tráp, có gia tiên chứng giám. Mấy người buông lời ác độc, bôi nhọ danh dự chị Hai tui, vậy coi có đáng mặt làm người không?
Chợ im phăng phắc.
Ánh Quỳnh chống nạnh, phụ họa:
- Còn ai chê bai bầu bì không có chồng, tui nói cho biết, chị hai tui cưới hỏi đàng hoàng, giấy đỏ, trầu cau, hương khói đầy đủ. Người ta thương nhau, sống tử tế, cha mẹ hai bên gật đầu, lẽ nào cần ai ngoài lề gật theo?
Một bà cô bào mướp khựng tay, lúng túng:
- Thì... thì tụi tui cũng nghe người này người kia...
- Nghe mà không biết nghĩ, không biết coi trọng danh dự người ta, khác gì kẻ nhiều chuyện hại đời? - Thy Ngọc đanh giọng, roi mây vỗ nhẹ xuống đất.
- Ai còn mở miệng thêm tiếng nào xúc phạm chị Hương tui với chị dâu tui, đừng trách họ Bùi tụi tui không khách sáo! - Quỳnh quát, tay vỗ đét vào chéo quần, gương mặt nhỏ mà toát ra khí thế làm ai nấy rụt cổ.
Một hồi sau, không ai dám hé môi.
Chỉ còn tiếng gió thổi qua mấy tàu cau khô.
Dẹp yên xong, Thy Ngọc quay qua nắm tay Ánh Quỳnh:
- Mình về thôi.
- Ừ, về kể cho chị hai nghe, cho chị đừng buồn.
Cả hai quay lưng, bóng áo bà ba màu mận chín lẫn xanh nhạt khuất dần giữa con đường đất đỏ, để lại đằng sau một khu chợ rộn ràng mà giờ nín thinh như câm.
Chiều hôm đó, Lan Hương ngồi trước hiên nhà, nghe tiếng chân quen chạy vào.
Ánh Quỳnh sà vào lòng chị, cười hí hửng:
- Tụi em dẹp xong rồi nè! Ai còn dám nói một câu, để em lấy roi mây của Thy Ngọc quất cho mấy roi!
Lan Hương bật cười, nước mắt rưng rưng.
Cô nhìn Ái Phương đang ngồi gọt ổi, ánh mắt dịu dàng như nước:
- Tui nói rồi, mình... mình không phải lo nữa. Có người thương, có người bên cạnh tui, còn sợ gì thiên hạ.
Dưới ánh chiều nghiêng nghiêng, tiếng chim cuốc xa xa lại vang lên.
Nhưng lần này, trong lòng Lan Hương không còn chút gì nặng nề nữa.
Chỉ còn đầy ắp niềm tin - vào người mình thương, và vào những yêu thương nhỏ bé mà vững chãi như ngọn gió quê nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top