Chương 10: Mình Về, Mang Cả Mùi Hương Lúa

Sau đêm mưa ấy, làng Bình Ninh rạng rỡ dưới ánh nắng đầu mùa. Hương lúa bắt đầu thoang thoảng từ những cánh đồng vừa trổ đòng đòng, gió thổi ngang con sông nhỏ làm sóng gợn nhẹ, lòng người cũng dịu theo.

Lan Hương thức dậy sớm, vẫn giữ thói quen pha cho Phương một ly nước gừng ấm. Mỗi lần Phương ở lại, sáng nào cô cũng làm vậy.

- Phương của tui dậy chưa?
- Dậy rồi... Nhưng mà còn muốn nằm thêm chút nữa, vì được nghe tiếng mình gọi.

Phương dụi mắt, vẫn chưa kịp chải tóc, đã bị Lan Hương khom xuống hôn nhẹ lên má:

- Dậy lẹ đi. Có bất ngờ.

Một lát sau, Phương theo Hương ra phía sau vườn. Trên mảnh đất trống cạnh ao cá, là một hàng dưa leo, cà tím và đám hoa cúc nhỏ mới trồng.

- Tui nhờ chị Quỳnh giữ giống, rồi lén trồng từ lúc mình còn ở Pháp.
- Tui sợ mình về không quen khí hậu, không quen mùi đất ruộng, nên tui trồng sẵn...

Phương quay sang nhìn Hương, môi mấp máy:

- Mình... ngốc ghê. Sao lại nghĩ tới mấy chuyện đó?

- Vì tui sợ mình bỏ đi lần nữa.

Ái Phương bước tới, ôm Lan Hương từ phía sau. Tay cô ôm chặt Hương :

- Tui về rồi, về luôn.
- Mình không cần giữ tui bằng vườn cây đâu... giữ bằng trái tim này là đủ rồi.

Lan Hương ngẩn ra, rồi đỏ mặt:

- Phương à... mình thiệt là...

- Tui đây.

- Mình ơi, ôm tui thêm chút nữa được không?

Chiều hôm ấy, hai người cùng nhau ngồi sau hè, nghe Ánh Quỳnh đàn tranh, còn Minh Hằng ngồi hát mấy câu vọng cổ vui tai. Không gian yên bình, mái nhà rơm ấm, bàn tay nắm chặt, chỉ có lòng là cứ đập thình thịch.

Lan Hương quay sang Phương, thì thầm:

- Tui thương mình tới độ... sợ mất mình một cách vô lý lắm.

- Không có vô lý đâu, mình cứ thương đi.

- Tui ở đây, kế bên. Và trái tim tui cũng ở đây, trong mình đó.

Ánh chiều rọi lên đôi mắt Lan Hương. Một giọt lệ lăn dài, nhưng là lệ hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top