Ánh mắt



Jimin gấp cuốn tạp chí rồi để nó sang một bên. Cũng sẽ không mấy ngạc nhiên nếu như đó không phải là một cuốn tạp chí bằng tiếng Nhật. Đúng vậy ! Tiếng Nhật của Jimin không đủ tốt để có thể đọc được cả quyển tạp chí ấy. Vấn đề ở đây là anh không có đọc hết cả quyển. Anh chỉ đọc duy nhất một trang, hay chính xác hơn là duy nhất một đoạn nhỏ tầm 6, 7 dòng gì đấy ~ Một đoạn nhỏ nói về anh và Taehyung. Về tình cảm của hai người. Về ánh mắt anh dành cho cậu.

Park Jimin những ngày đầu tiên gặp Kim Taehyung là dành cho con người này một ánh mắt rất... khác người. Đặc biệt khác người !!! Cực kỳ cmn khác người !!! Nghĩ sao khi bản thân mới chân ướt chân ráo lên Seoul, vừa mở cửa bước vào kí túc xá đã đập ngay vào mắt là hình ảnh một thằng con trai chỉ mặc trên người duy nhất cái quần-đùi-đỏ ??? Anh thấy mình ngày ấy thật sự là có một tinh thần thép a =_=. Chứ với cái hình ảnh cmn vô cùng dọa người (và rửa mắt) như thế, nếu là ai khác có lẽ đã sớm ngất xỉu rồi ! Ngày đó nói thật ra thì, anh chỉ thiếu điều thắp nhang cúng lão thiên gia làm ơn... đừng để anh chung nhóm với thằng-hâm-mặc-quần-đùi-đỏ ấy ! Anh thật sự không muốn để đôi mắt trong sáng của mình bị thiêu cháy thêm bất kỳ lần nào nữa đâu a TT^TT

Nhưng ghét của nào trời trao của ấy ! Không những cùng ở dưới một mái nhà, anh theo sự sắp xếp của công ty chủ quản cũng liền trở thành bạn cùng lớp của quần-đùi-đỏ. Là thực tập sinh cùng một công ty, chung kí túc xá, lại bằng tuổi nhau, như thế quần-đùi-đỏ cũng giúp đỡ anh được ít nhiều ! Đây là Bang PD-nim nói, không phải là anh nói ! Thời điểm đó anh không phải là một đứa trẻ quá mức hoạt bát hay sôi nổi, trái lại, anh khá trầm, nói đúng ra là cố gắng thu mình lại. Cái gọi là phân biệt dân Seoul với 'lũ nhà quê' trong các trường học tại Hàn Quốc không phải là vấn đề hiếm. Nó là điều đương nhiên. Và sẽ chẳng có ai rỗi hơi mà chống lại nó. Nó là luật !

- Này !!! Sao mấy cậu không nói chuyện với bạn của tớ ??? Tớ đã bảo các cậu nói chuyện với cậu ấy rồi cơ mà !!!

Jimin ngạc nhiên vô cùng khi nghe thấy tiếng của quần-đùi-đỏ. Anh hơi xoay người hướng ánh mắt về phía cuối lớp. Là quần-đùi-đỏ đang phồng má trợn mắt với đám bạn của cậu ta. Nhìn cái tướng hai tay chống hông, chân rộng bằng vai, quần-đùi-đỏ trong mắt anh lúc ấy rất có phong thái của một... bà bán thịt ! Chính xác là một bà bán thịt đang gân cổ đánh chửi thiên hạ =_= Ở khu chợ Busan anh thấy nhiều rồi ! Lần nào đi mua đồ cho mẹ cũng gặp vài bà đanh đá y như thế ! Nhiều lúc nghĩ đàn bà thật là ghê gớm !!!

Cơ mà... "bạn của tớ"... Anh và quần-đùi-đỏ thành bạn của nhau từ khi nào vậy nhỉ ?!

- Các cậu phải thân thiện bắt chuyện trước thì cậu ấy mới nói chuyện lại với các cậu chứ !!! Cậu ấy từ Busan lên đây có biết ai khác ngoài tớ đâu. Cứ để cậu ấy ngồi một mình như thế thì làm sao mà bla bla ~~~

Quần-đùi-đỏ vẫn đang hết sức thuyết giảng về cái gọi là 'cung cách ứng xử giữa người với người trong xã hội hiện đại', nói đến hết sức là nhập tâm, nước miếng tung bay ! Bất chợt Jimin mỉm cười. Ngẫm ra thì có tên bạn tận tình thế này cũng chả có gì thiệt ~~~

Dần dần, quần-đùi-đỏ cứ thế tiến bước vào cuộc sống của anh từng chút từng chút một. Cách cậu ấy trưng ra nụ cười hình hộp đầy hồn nhiên dành cho anh, cách cậu ấy lôi anh vào làm đồng phạm với đủ thứ trò quậy phá, chọc ghẹo mọi người, cách cậu ấy kêu ca than vãn bên tai anh sau mỗi buổi tập luyện thâu đêm, và còn rất rất nhiều cách mà cậu ấy – Kim Taehyung - đã dùng để chễm chệ, hiên ngang bước đi trên con đường tiến thằng vào trái tim Park Jimin. Khi Jimin giật mình nhận ra thì hình như anh đã hướng ánh mắt mình về phía Taehyung nhiều đến mức chính bản thân anh cũng không dám thừa nhận. Anh không hề nhận ra rằng những ánh mắt mình dành cho Taehyung từ lâu đã không còn sự "khác người" trong đó nữa. Một chút dịu dàng với những lúc cậu bướng bỉnh, một chút khoan dung với những lúc cậu gây chuyện, một chút bảo vệ với những lúc cậu một mình lặng lẽ, và một chút kiếm tìm khi hình bóng cậu biến mất khỏi tầm mắt anh. Từ lúc nào Park Jimin lại nhìn về phía Kim Taehyung nhiều đến vậy ??? Và cũng từ lúc nào, ánh mắt anh dành cho cậu lại mang nhiều ý nghĩa đến thế ???

Có cảm giác gì đó rất lạ bắt đầu len lỏi trong con tim anh, từng chút từng chút một. Muốn gần cậu hơn chút nữa, muốn bên cậu nhiều hơn chút nữa, muốn hiểu về cậu thêm chút nữa, và muốn nhìn cậu... lâu thật lâu.

Cho đến lúc anh ý thức được, ánh mắt anh đã dán chặt lấy cậu 24/24 rồi. Chỉ đơn giản là nhìn thôi, dù sao anh và Taehyung đã bên nhau suốt 4 năm, vẫn gương mặt ấy, vẫn nụ cười ấy, nhưng dù có nhìn lâu đến mức nào, nhìn nhiều đến mức nào cũng vẫn không thấy đủ. Không bao giờ là đủ. Nhìn người mình yêu thì biết nhìn đến lúc nào mới có thể gọi là tạm đủ đây ??? Jimin không biết bản thân nhận ra tình cảm mình dành cho người bạn bằng tuổi ấy là "yêu" bằng cách nào. Ngày ngày bên nhau, câu "Tớ thích cậu" dần chuyển thành "Tớ yêu cậu". Cũng chỉ từng nghĩ nó như một cách bày tỏ tình cảm đơn thuần với nhau, không biết từ bao giờ đã biến thành sự phức tạp không giải thích nổi bằng lời. Những biến chuyển của bản thân anh hiểu rõ hơn bất cứ ai, và của người nào đó vốn là trân bảo trong mắt anh, càng không thể nào nhầm lẫn được. Những lần né tránh ánh mắt anh, những lần ngại ngùng nói lời yêu thương, và cả những cái nắm tay, những cái ôm cũng trở nên khác lạ.

"Tớ yêu cậu, Taehyung !"

"Cậu cũng yêu tớ có đúng không ?"

Anh nhớ ngày hôm ấy cũng là một ngày vô cùng rảnh rỗi như hôm nay.

- Này Park Jimin !!! Chú đang làm cái khỉ gì mà cứ nhìn thằng Tae chằm chằm thế hả ???

Tiếng say rượu quen thuộc vang lên bên tai kéo Jimin quay về với thực tại. Không biết từ khi nào Yoongi đã ngồi ngay bên cạnh mà thưởng thức giây phút ngây ngẩn của Jimin. Mà ông anh này vừa mới nói cái gì ý nhỉ ? Nhìn chằm chằm Taehyung ?!! Ai nhìn ??? Anh á ???

- À thế ra em lại nhìn cậu ấy nữa sao ?

- Mặt chú cũng thiệt là dày đó Park Jimin ~~~ – Yoongi cười khẩy – Nói anh mày nghe xem nào, vì cái lí do gì mà mày hay nhìn Taehyung thế ???

Jimin cười cười nhìn tấm lưng trước mắt đang hăng hái chiến game với đứa em út, hỏi ngược lại:

- Yoongi hyung, anh có biết vì sao Trái Đất hình tròn không ?

- Thế không phải tự nhiên nó là hình tròn à ??? – Yoongi ngẩn người.

- Chính là thế đấy ! Trái Đất tự nhiên nó đã là hình tròn. Em hay nhìn Taehyung cũng là điều tự nhiên nó phải thế thôi !

Jimin khắc sâu nụ cười của người yêu bé nhỏ trong ánh mắt.

"Tớ yêu cậu, Taehyung !"

"Cậu cũng yêu tớ có đúng không ?"

"Nếu tớ nói không thì cậu có tin không ?"

Có quỷ mới tin cậu !

Và Jimin đương nhiên sẽ không tin.

Vì ngày hôm ấy, trong ánh mắt lấp lánh như bầu trời đêm đầy sao của Kim Taehyung, chỉ hiện hữu một mình hình ảnh Park Jimin !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top