Chap 9-Sự yếu đuối của kẻ điên cuồng


Trời về khuya, những cơn gió lạnh buốt len lỏi qua khe cửa sổ. Căn phòng mờ tối chỉ có ánh đèn ngủ le lói, hắt lên bóng dáng mảnh mai đang nằm co ro trên giường.

Kim Minjeong ngồi bên mép giường, mắt không rời khỏi Yu Jimin—người đang chìm trong cơn sốt. Gương mặt cô ấy tái nhợt, đôi môi khô nứt, lọn tóc dài bết dính vì mồ hôi. Toàn thân run rẩy như thể đang mắc kẹt trong một cơn ác mộng không lối thoát.

Kim Minjeong không quen nhìn thấy Yu Jimin trong bộ dạng này.

Jimin trong ấn tượng của cô luôn mạnh mẽ, luôn bám riết lấy cô với ánh mắt si mê đến đáng sợ. Dù bị xua đuổi bao nhiêu lần cũng không lùi bước, dù bị ghét bỏ đến đâu vẫn kiên trì xuất hiện trước mặt cô. Nhưng lúc này đây, cô ấy lại nằm đó, yếu ớt đến mức chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn đi.

Cô có nên cảm thấy nhẹ nhõm không?

Jimin ốm, đồng nghĩa với việc cô ấy sẽ không thể làm phiền cô một thời gian. Không còn những cái nhìn cháy bỏng như muốn giam cầm cô, không còn những câu nói khiến cô rợn người.

Đáng lẽ cô phải vui chứ.

Nhưng tại sao lòng cô lại không yên?

Kim Minjeong thở dài, cầm chiếc khăn ấm nhúng vào chậu nước, vắt khô rồi nhẹ nhàng đặt lên trán Yu Jimin. Hơi nóng từ làn da cô ấy truyền đến đầu ngón tay cô, bỏng rát như lửa đốt.

Sốt cao quá.

Cô liếc nhìn nhiệt kế bên cạnh—39.2 độ.

Nếu còn tiếp tục như thế này, e rằng tình trạng của Jimin sẽ tệ hơn. Nhưng lúc này đã quá khuya, nhà cô lại không có sẵn thuốc hạ sốt.

Làm sao đây?

Đúng lúc Minjeong đang suy nghĩ, một tiếng rên khẽ vang lên.

— “Ưm…”

Jimin nhíu mày, hàng mi run rẩy, đầu khẽ lắc qua lại như đang đấu tranh với cơn mộng mị.

— “Minjeong…”

Giọng nói khàn đặc gọi tên cô.

Minjeong cứng đờ.

Cô cúi người xuống gần hơn, nhìn chằm chằm vào Jimin.

— “Jimin?”

— “Đừng… đừng rời xa tớ…”

Hơi thở của Minjeong khựng lại.

Cô không biết Jimin đang mơ thấy gì, nhưng chỉ cần nhìn vào vẻ mặt thống khổ ấy, cô có thể đoán được—đó chắc chắn không phải là một giấc mơ đẹp.

Bàn tay cô vô thức siết chặt góc chăn.

Cảm giác khó chịu này là gì?

Cô không thích nhìn thấy Jimin như vậy. Không thích sự yếu đuối này. Không thích cảm giác bất lực khi không thể làm gì ngoài việc ngồi đây, nhìn người con gái ấy chìm trong cơn sốt.

Minjeong nuốt khan, rồi chậm rãi vươn tay, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Jimin.

— “Ngủ đi. Tôi ở đây.”

Lời nói thốt ra nhẹ bẫng, nhưng khi cô nhận ra thì đã quá muộn để rút lại.

Nhưng điều khiến cô bất ngờ hơn cả là phản ứng của Jimin.

Bàn tay cô ấy khẽ động, rồi siết chặt lấy tay Minjeong như thể sợ rằng nếu buông ra, cô sẽ biến mất.

Minjeong không rút tay lại.

Cô chỉ im lặng ngồi đó, để Jimin yên tâm chìm vào giấc ngủ.

---

Đêm hôm đó, có một Minjeong không ngủ.

Cô ngồi bên cạnh giường suốt cả đêm, thỉnh thoảng lại thay khăn mới, giúp Jimin lau mồ hôi và kiểm tra nhiệt độ.

Đến gần sáng, cơn sốt cuối cùng cũng giảm xuống một chút. Jimin không còn run rẩy nữa, hơi thở cũng dần ổn định hơn.

Minjeong lúc này mới thả lỏng người, thở phào nhẹ nhõm.

Cô nhìn xuống bàn tay vẫn bị Jimin nắm chặt, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Tại sao cô lại quan tâm đến Jimin đến mức này?

Cô đáng lẽ phải căm ghét cô ấy.

Nhưng nhìn thấy cô ấy đau đớn, cô lại không thể ngồi yên.

Minjeong khẽ nhắm mắt, đầu dựa vào mép giường, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ chập chờn.

Cô không nhận ra rằng, khi cô vừa thiếp đi, hàng mi Jimin khẽ động đậy.

Một lúc sau, Jimin chậm rãi mở mắt.

Dù người vẫn còn mệt mỏi, nhưng cô ấy có thể cảm nhận rõ ràng bàn tay ấm áp của Minjeong vẫn nằm trong tay mình.

Nụ cười nhẹ lướt qua trên đôi môi nhợt nhạt.

Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi…

Nhưng ít nhất, lần này, Minjeong đã không bỏ mặc cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top