Chap 8- Chăm Sóc

Yu Jimin tựa lưng vào ghế, ánh mắt dõi theo từng cử động nhỏ của Kim Minjeong. Cô ấy lúc nào cũng trông thật hoàn hảo—từng cái cau mày, từng cái búng bút khi suy nghĩ, thậm chí cả những cái chớp mắt vô thức cũng khiến Yu Jimin cảm thấy say đắm.

Nhưng có một điều gì đó đã thay đổi.

Trước đây, Minjeong ghét cô nhưng vẫn nhìn cô. Ánh mắt ấy luôn mang theo sự căm ghét, sự chán ghét không che giấu.

Nhưng bây giờ, cô ấy thậm chí còn không thèm nhìn cô nữa.

Dù cho cô có bước ngang qua hành lang, dù cho họ vô tình chạm mặt khi đi ngang qua nhau, cô vẫn không hề liếc mắt lấy một lần.

Sự phớt lờ ấy khiến cho Yu Jimin cảm thấy nghẹt thở.

Bàn tay cô siết chặt gấu áo, trái tim nhói lên từng cơn đau rát. Cô biết mình có thể khiến Kim Minjeong nhìn lại. Chỉ cần cô làm gì đó quá đáng một chút, chỉ cần cô bước đến thật gần và thì thầm bên tai cô ấy một lời khiêu khích, chắc chắn Kim Minjeong sẽ không thể làm ngơ.

Nhưng cô không làm thế.

Vì sâu thẳm bên trong, Yu Jimin không muốn cô ấy chỉ nhìn mình bằng sự căm ghét nữa.

Cô muốn được chạm vào Kim Minjeong một cách dịu dàng.

Cô muốn Kim Minjeong mỉm cười với mình, muốn nghe giọng nói ấy cất lên mà không phải chỉ toàn những lời lạnh lùng.

Nhưng cô biết... điều đó là không thể.

------------

Yu Jimin không đến trường ba ngày liên tiếp.

Cô nằm co ro trong căn phòng tối, cơ thể run rẩy vì sốt nhưng lại chẳng muốn làm gì cả.

Cô không ăn, không uống thuốc, cũng không muốn rời khỏi giường.

Nếu Kim Minjeong thực sự không còn quan tâm đến sự tồn tại của cô, thì liệu cô còn ý nghĩa gì nữa không?

Những ý nghĩ này xoáy sâu vào tâm trí Yu Jimin, bám lấy cô như một cơn ác mộng dai dẳng.

Nhưng ngay khi cô nghĩ rằng sẽ không còn ai nhớ đến mình, chuông cửa bỗng reo lên.

Cô không định trả lời. Nhưng rồi, một giọng nói quen thuộc cất lên từ bên ngoài:

— “Yu Jimin?”

Jimin giật bắn người.

Trái tim cô đập mạnh đến mức như muốn phá vỡ lồng ngực.

Minjeong... đến rồi.

Cô ấy... đang gọi tên cô.

Cảm giác này như một tia sáng len lỏi vào bóng tối. Cô muốn bật dậy, muốn lao ra mở cửa ngay lập tức, nhưng cơ thể cô quá yếu.

Tiếng gõ cửa lại vang lên.

— “Cậu có ở đó không?”

Chất giọng ấy... có một chút gì đó lo lắng.

Không phải căm ghét. Không phải chán ghét.

Là lo lắng.

Jimin cắn môi, đôi mắt khẽ đỏ hoe.

Cô không dám ảo tưởng.

Không dám nghĩ rằng Minjeong thực sự quan tâm đến mình.

Nhưng ngay lúc này, khi cô ấy đứng ngay bên ngoài cánh cửa này, khi giọng nói ấy vang lên vì cô—Yu Jimin không thể ngăn được hy vọng nhỏ bé trong lòng mình.

Tiếng chìa khóa tra vào ổ.

Jimin mơ hồ nhớ rằng mình đã từng đưa chìa khóa nhà cho một người bạn chung lớp, và có lẽ Minjeong đã lấy nó từ tay người đó.

Cánh cửa mở ra.

Ánh sáng bên ngoài tràn vào, soi rõ bóng dáng gầy gò của Jimin đang cuộn tròn trong chăn.

Minjeong đứng đó, sững sờ nhìn cô.

Một giây. Hai giây. Ba giây.

Rồi cô ấy bước đến, ngồi xuống cạnh giường.

Jimin có thể cảm nhận được hơi ấm từ người đối diện, mùi hương nhẹ thoảng qua—một thứ hương thơm vừa quen thuộc vừa xa vời mà cô đã khắc cốt ghi tâm.

Minjeong đưa tay chạm lên trán cô.

Lạnh.

Bàn tay ấy thật lạnh, nhưng lại khiến Jimin cảm thấy ấm áp hơn bất cứ thứ gì.

— “Cậu sốt rồi.”

Giọng Minjeong trầm thấp, mang theo chút trách móc.

Jimin muốn nói gì đó, nhưng cổ họng khô khốc không thể thốt lên lời.

Minjeong cau mày. Cô ấy đứng dậy, đi thẳng vào bếp. Tiếng nước chảy vang lên, rồi chẳng mấy chốc, Minjeong quay lại với một chiếc khăn ướt trên tay.

Cô ấy ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt chiếc khăn lên trán Jimin.

— “Cậu đã ăn gì chưa?”

Jimin lắc đầu yếu ớt.

Minjeong im lặng một lúc, rồi thở dài.

— “Chờ đó.”

Nói xong, cô ấy lại rời đi.

Jimin mở mắt nhìn theo bóng lưng ấy, trái tim tràn ngập một cảm giác kỳ lạ.

Tại sao Minjeong lại làm thế?

Cô ấy vốn ghét cô cơ mà.

Cô ấy vốn không muốn liên quan gì đến cô nữa cơ mà.

Nhưng bây giờ, cô ấy lại đang ở đây, chăm sóc cho cô như thể cô là một người quan trọng.

Jimin nhắm mắt lại, siết chặt tấm chăn quanh mình.

Nếu đây chỉ là một giấc mơ, thì làm ơn, đừng để cô tỉnh dậy.

Một lúc sau, Minjeong quay lại với một bát cháo nóng.

Cô ấy ngồi xuống, múc một thìa rồi đưa đến trước mặt Jimin.

— “Ăn đi.”

Jimin mở mắt, nhìn cô ấy chăm chú.

Minjeong cau mày.

— “Cậu không ăn được một mình à?”

Không. Không phải như thế.

Jimin có thể tự ăn.

Nhưng cô không muốn.

Cô muốn Minjeong cho mình, muốn tận hưởng sự quan tâm này lâu thêm một chút.

Cô muốn biết, nếu cô yếu đuối trước mặt Minjeong, liệu cô ấy có mềm lòng không?

Minjeong thở dài, nhưng vẫn kiên nhẫn đưa thìa cháo lên miệng cô.

— “Mở miệng ra.”

Jimin làm theo.

Thứ chất lỏng ấm áp lan tỏa trong miệng, nhưng không phải vị của cháo khiến cô cảm thấy dễ chịu—mà là vì người đang ngồi trước mặt cô.

Khoảnh khắc này, cô sẽ không bao giờ quên.

Minjeong đã đến.

Cô ấy đã tự tay chăm sóc cô.

Và dù chỉ trong một thoáng, Jimin có thể tin rằng, ở đâu đó trong trái tim Minjeong, cô vẫn có một vị trí nhỏ bé.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top