Chap 6- Ranh Giới Mong Manh

Kim Minjeong không rõ từ khi nào sự căm ghét của cô đối với Yu Jimin đã có chút thay đổi.

Từ cái ngày cô nhận ra ánh mắt của Yu Jimin luôn dõi theo mình, từ những lần cô rùng mình bởi sự si mê quá mức của cô ấy... đến hiện tại, khi cô bắt đầu bận tâm đến sự hiện diện của người con gái đó.

Cô không thích điều này.

Nhưng cảm giác ấy vẫn lặng lẽ len lỏi vào tâm trí cô, khiến cô bất giác nghĩ về Yu Jimin vào những khoảnh khắc không ngờ tới.

---

Buổi học thể dục hôm ấy, Minjeong vô tình bị ngã khi đang chạy trên sân, mắt cá chân cô đau nhói, khiến cô khẽ nhíu mày.

- "Minjeong! Cậu ổn chứ?" Ning Yizhuo vội chạy lại đỡ cô.

- "Tớ không sao." Minjeong cau mày, cố đứng dậy, nhưng chân cô lại run lên, suýt chút nữa mất thăng bằng.

Ngay lúc đó, một bàn tay khác đã nhanh chóng giữ lấy cô.

Ấm áp.

Mùi hương hoa nhài quen thuộc khiến Minjeong lập tức nhận ra chủ nhân của bàn tay ấy.

- "Jimin, tránh ra." Giọng cô lạnh đi, cố gắng vùng khỏi sự đỡ đần của đối phương.

Nhưng Jimin vẫn giữ chặt lấy cô, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô không chớp.

- "Cậu bị thương."

- "Tôi nói rồi, không cần cậu lo."

- "Nhưng tớ không thể không lo được."

Minjeong sững người trước giọng nói của Yu Jimin. Không còn sự si mê đáng sợ, không còn vẻ quái dị như những lần trước, mà chỉ còn sự dịu dàng, như thể cô thật sự quan trọng đối với người kia.

Điều này khiến tim Kim Minjeong khẽ rung lên một nhịp.

Nhưng cô nhanh chóng dập tắt nó.

- "Buông ra."

Jimin im lặng vài giây, rồi chậm rãi buông tay. Nhưng ánh mắt cô vẫn dõi theo Minjeong, như thể cô ấy chỉ cần lơ là một chút, Minjeong sẽ biến mất khỏi thế giới của mình.

Minjeong không dám nhìn vào mắt cô ấy quá lâu.

---

Sau khi tan học, Minjeong không vội về nhà mà chọn lên sân thượng trường để tìm chút không gian yên tĩnh.

Nhưng khi cô vừa mở cửa sân thượng, cô đã thấy Jimin đứng đó từ bao giờ.

- "Cậu theo dõi tôi à?" Minjeong lạnh lùng hỏi.

Jimin khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không còn đáng sợ như trước nữa.

- "Tớ không theo dõi cậu. Tớ chỉ... muốn ở gần cậu thôi."

- "Lý do?"

Jimin im lặng một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng đáp:

- "Vì tớ yêu cậu."

Câu nói ấy khiến tim Minjeong run lên một giây.

Không phải vì cô chưa từng nghe Jimin nói những lời này.

Mà vì lần này, giọng nói ấy không còn sự điên cuồng, không còn sự chiếm hữu đáng sợ.

Chỉ còn lại một thứ cảm xúc chân thành đến kỳ lạ.

Minjeong bỗng nhiên không biết phải đáp lại thế nào.

---

Tối hôm đó, khi về đến nhà, Minjeong đứng trước gương trong phòng, nhìn chằm chằm vào phản chiếu của chính mình.

Cô chạm nhẹ vào cổ tay-nơi mà ban sáng Jimin đã nắm lấy.

Cảm giác ấm áp đó vẫn chưa tan đi.

Cô lắc đầu thật mạnh.

Không, cô không thể để bản thân bị lung lay.

Cô ghét con người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top