Chap 5- Dưới cơn mưa


Mưa.

Những hạt nước lạnh buốt rơi lộp độp trên nền xi măng, tạo thành từng vệt dài trên cửa kính lớp học. Kim Minjeong chống cằm, lặng lẽ nhìn ra ngoài, tâm trí phiêu đãng theo từng cơn gió ẩm ướt.

— “Minjeong, cậu không về sao?”

Giọng nói kéo cô trở lại thực tại. Ning Yizhuo, cô bạn thân duy nhất của cô, đứng tựa vào bàn, cặp sách đeo hờ trên vai. So với vẻ lạnh lùng của Kim Minjeong, Ning Yizhuo có phần thân thiện và dễ gần hơn, nhưng cũng không kém phần sắc sảo.

— “Tớ đợi mưa tạnh,” Kim Minjeong đáp gọn.

Ning Yizhuo liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi bất chợt cười nhạt.

— “Hay là cậu đang đợi ai đó?”

Minjeong cau mày.

— “Cậu nói vậy là sao?”

— “Không có gì.” Yizhuo nhún vai, nhưng ánh mắt lóe lên sự trêu chọc. “Chỉ là gần đây có người luôn theo sát cậu, đến mức tớ còn tưởng cậu với người đó là một đôi.”

Cô không cần nói rõ tên, nhưng cả hai đều hiểu người được nhắc đến là ai.

Minjeong siết chặt tay.

— “Tớ và cô ta không có quan hệ gì cả.”

— “Thật không?”

Câu hỏi đơn giản, nhưng lại khiến Minjeong bất giác bối rối.

Cô thật sự không có quan hệ gì với Yu Jimin sao?

Chỉ mới một tháng trước, cô còn ghê tởm ánh mắt của Yu Jimin. Cô chán ghét cảm giác bị bám đuổi, bị si mê đến mức đáng sợ. Nhưng gần đây, cô lại không còn quá khó chịu nữa.

Cô vẫn chưa quên những gì Yu Jimin đã làm. Nhưng cảm giác ghét bỏ thuần túy đã bắt đầu lung lay.

Tiếng chuông báo hết tiết vang lên, kéo Minjeong ra khỏi dòng suy nghĩ.

— “Đi thôi,” cô nói, đứng dậy.

Yizhuo nhướng mày nhưng không nói gì thêm. Hai người thu dọn đồ đạc, rời khỏi lớp.

---

Ngoài trời vẫn mưa.

Học sinh lũ lượt chạy ra cổng, cố tìm cách tránh những giọt nước lạnh buốt. Minjeong khẽ nhíu mày khi nhận ra mình đã quên mang ô.

— “Cậu định đội mưa về à?” Yizhuo hỏi.

— “Không còn cách nào khác.”

Nhưng ngay lúc cô định bước đi, một chiếc ô đen bỗng xuất hiện trên đầu cô.

Kim Minjeong cứng đờ.

Không cần quay lại, cô cũng biết ai đang đứng sau lưng mình.

— “Tớ biết cậu không thích mưa,” Jimin khẽ nói, giọng nhẹ như tiếng mưa rơi.

Ning Yizhuo nhíu mày, ánh mắt sắc bén quét qua hai người.

— “Cậu lại đến à?” Giọng cô đầy phòng bị.

— “Tớ chỉ muốn đưa Minjeong về.” Yu Jimin không rời mắt khỏi Minjeong, mặc kệ ánh nhìn sắc bén của Yizhuo.

Yizhuo hừ nhẹ.

— “Cậu nghĩ Minjeong cần cậu sao?”

Kim Minjeong vốn định từ chối, nhưng chẳng hiểu sao, khi cô ngẩng lên nhìn vào đôi mắt dịu dàng nhưng đầy ám ảnh ấy, cô lại không thể mở miệng nói ra lời chối bỏ.

Mưa lạnh buốt, nhưng hơi thở của Yu Jimin lại ấm áp lạ kỳ.

— “Tớ sẽ đi với cô ấy.”

Ning Yizhuo sửng sốt.

— “Cậu nghiêm túc đấy à?”

— “Ừ.”

Câu trả lời đơn giản, nhưng lại khiến chính Minjeong ngạc nhiên nhất.

Jimin khẽ mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự hài lòng.

— “Đi thôi.”

Cơn mưa rơi xuống tạo thành một thế giới riêng biệt, nơi chỉ có hai người họ. Không ai nhìn thấy, không ai biết Minjeong đang lặng lẽ lắng nghe tiếng bước chân của Yu Jimin, đang cảm nhận hơi ấm mơ hồ từ người con gái ấy.

Và rồi, điều không tưởng đã xảy ra—cô cảm thấy an toàn.

Lần đầu tiên, sự hiện diện của Yu Jimin không khiến cô cảm thấy ngột ngạt hay sợ hãi. Lần đầu tiên, cô không còn cảm thấy ánh mắt kia đáng ghét nữa.

— “Tại sao lúc nào cậu cũng kiên nhẫn như vậy?” Cô lặng lẽ hỏi.

— “Vì tớ yêu cậu.”

Câu trả lời quá đỗi đơn giản, nhưng lại làm tim Kim Minjeong rung lên.

Cô không đáp, chỉ bước đi trong im lặng, mặc cho cảm xúc hỗn loạn dâng trào.

Có lẽ, cô chưa từng thực sự hiểu rõ về Yu Jimin.

Và có lẽ, cô đã bắt đầu muốn hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top