Chap 11-


Mưa rơi lộp độp trên mái hiên, từng giọt nước trượt dài trên khung cửa kính. Bầu trời xám xịt như chính tâm trạng của Kim Minjeong lúc này.

Cô ngồi lặng lẽ bên bàn học, ánh mắt vô định hướng ra ngoài cửa sổ. Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi cô nhận ra cảm xúc hỗn loạn của mình với Yu Jimin, nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với nó.

— Mình không thể thích cô ta được…

Cô tự nhủ hàng trăm lần, nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh Yu Jimin lại hiện ra. Nụ cười dịu dàng nhưng đầy ám ảnh ấy, ánh mắt như muốn nhấn chìm cô vào vực sâu.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo Kim Minjeong khỏi dòng suy nghĩ. Là Ning Yizhuo.

— “Alo?”

— “Cậu đang ở đâu thế? Sắp tới giờ hẹn rồi đấy!” Yizhuo kêu lên.

Minjeong nhíu mày. “Giờ hẹn?”

— “Trời ạ, cậu quên rồi à? Hôm nay cả nhóm tụi mình đi ăn lẩu mà!”

Minjeong im lặng. Cô thực sự không có tâm trạng, nhưng nếu cứ ru rú trong phòng, cô sợ mình sẽ lại nghĩ về Yu Jimin.

— “Ừ, mình sẽ đến.”

—---

Quán lẩu

Mùi hương cay nồng của nước lẩu bốc lên nghi ngút, hơi nóng lan tỏa khắp không gian quán. Minjeong ngồi giữa Ning Yizhuo và Kim Minji, còn đối diện là Haeyeon và Sejin – hai người bạn khác trong nhóm.

Nhưng dù đang ngồi giữa bạn bè, cô vẫn thấy lạc lõng.

— “Minjeong, dạo này cậu sao thế?” Sejin lên tiếng. “Từ hôm thi giữa kỳ xong, cậu cứ lơ đễnh kiểu gì ấy.”

Minjeong khẽ siết tay dưới bàn.

— “Không có gì.”

Ning Yizhuo chống cằm, nheo mắt nhìn cô.

— “Đừng nói là vì Yu Jimin đấy nhé?”

Minjeong cứng người.

— “Cái gì?”

— “Thì… dạo gần đây hai người cứ như có gì đó rất lạ.” Ning Yizhuo nhún vai. “Trước đây cậu luôn tỏ ra khó chịu với cô ấy, nhưng bây giờ… cậu có vẻ bối rối hơn thì phải?”

— “Bối rối cái gì chứ?” Giọng Minjeong gắt lên, nhưng chính cô cũng nhận ra sự lúng túng của mình.

Ning Yizhuo và Sejin nhìn nhau, rồi cùng phá lên cười.

— “Cậu đỏ mặt kìa!”

— “Không có!”

Minjeong quay mặt đi, cố gắng che giấu sự rối loạn trong lòng. Nhưng trước khi cô kịp phản bác, tiếng chuông cửa quán vang lên.

Cô không cần quay đầu lại cũng biết ai vừa bước vào.

Yu Jimin.

—---

Sự Chiếm Hữu Ngầm

Cả nhóm đều nhìn theo khi Yu Jimin bước vào quán. Cô mặc áo hoodie trắng đơn giản, tóc dài buộc nhẹ phía sau, trông vô cùng nhẹ nhàng nhưng vẫn thu hút ánh nhìn.

Nhưng điều khiến Minjeong cứng người không phải là sự xuất hiện của Yu Jimin.

Mà là cô ấy đi cùng một người khác.

Một cô gái lạ mặt, trông có vẻ thân thiết với Yu Jimin.

— “Ơ? Jimin cũng đến đây à?” Sejin ngạc nhiên.

Ning Yizhuo chống cằm, cười đầy ẩn ý. “Không phải cậu ấy đang đi cùng một cô gái khác sao?”

Minjeong không trả lời. Cô cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu.

Yu Jimin chưa từng đi cùng ai khác trước đây.

Vậy cô gái kia là ai?

Jimin vừa kéo ghế ngồi xuống thì bắt gặp ánh mắt của Minjeong. Một nụ cười mơ hồ hiện lên trên môi cô.

Minjeong lập tức quay đi, nhưng cô có thể cảm nhận được ánh mắt của Jimin vẫn luôn dõi theo mình.

Không khí bỗng trở nên ngột ngạt.

— “Minjeong, cậu không sao chứ?” Haeyeon hỏi.

— “Không có gì.”

Nhưng ngay lúc ấy, một giọng nói vang lên từ bàn bên cạnh.

— “Jimin này, món này ngon thật đấy, cậu thử đi!”

Giọng cô gái lạ mặt.

Minjeong cắn chặt môi.

— Tại sao mình lại khó chịu? Mình không quan tâm cô ta… đúng không?

Cô không dám nhìn về phía Jimin, nhưng cô biết Jimin đang quan sát từng phản ứng của cô.

Và rồi, một tiếng cười khẽ vang lên.

— “Minjeong, cậu đang ghen đấy à?”

Minjeong giật mình. Cô ngẩng phắt lên, bắt gặp ánh mắt của Jimin—ánh mắt đầy sự thích thú và thấu hiểu.

Tim cô đập mạnh.

— “Cô đang nói cái quái gì vậy?”

— “Cậu đang ghen, đúng không?” Jimin nghiêng đầu, nụ cười đầy khiêu khích.

Cảm giác nóng bừng lan khắp người Minjeong. Cô siết chặt tay dưới bàn, nhưng không thể phủ nhận trái tim cô đang rối loạn đến mức nào.

Và điều khiến cô sợ nhất là—Yu Jimin biết rõ điều đó hơn ai hết.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top