ngày định mệnh..
Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt mà khiến anh rất khó để quên, có cảm giác vui vẻ hoà lẫng với sự man mác về hình bóng của cô. Anh bỗng nhớ về cái ngày định mệnh hôm ấy
"Ánh đèn sân khấu dần tắt, để lại bóng tối bao trùm khán phòng. Tiếng vỗ tay của khán giả vang lên như sóng biển, nhưng Thoại Mỹ chẳng cảm thấy chút gì ngoài sự trống rỗng trong lòng. Anh đứng bên cạnh cô, nắm tay cô thật chặt rồi cúi chào khán giả với nụ cười rạng rỡ như thể đây là khoảnh khắc đẹp nhất của đời anh.
Cô nhìn anh, trái tim nặng trĩu. Anh chính là giấc mơ, là đam mê của cô, nhưng cũng là người đã khiến cô kiệt quệ và tổn thương không đếm xuể.
Sau khi buổi diễn kết thúc, cả hai lặng lẽ thu dọn đồ đạc trong hậu trường. Không khí im lặng đến ngột ngạt. Cuối cùng, cô cũng phá vỡ sự im lặng.
-"Kim Tử Long" cô khẽ gọi, giọng nhỏ như một lời thì thầm.
Anh quay lại, ánh mắt dịu dàng nhưng pha chút mệt mỏi.
- "Có gì mà gọi cả họ và tên của anh thế?
Thoại Mỹ cười nhẹ, nhưng nụ cười đó không chạm đến mắt cô.
-"Anh Long, chúng ta... nói chuyện một chút được không?"
Anh nhíu mày, đặt túi đồ của cô và anh xuống. "Có chuyện gì sao? Nhìn em hôm nay lạ lắm."
Cô hít một hơi thật sâu, cố tìm lời để nói ra sự thật đau lòng này. "Em nghĩ... chúng ta nên dừng lại. Em cảm thấy không an toàn trong mối quan hệ này."
sững người, như thể cô vừa nói một điều không tưởng. "Mỹ Mỹ, em đang đùa phải không? Chúng ta đang còn yêu nhau lắm mà?"
Cô lắc đầu, ánh mắt đầy kiên quyết nhưng cũng không kém phần đau đớn. "Long, em mệt rồi. Mệt vì phải chạy theo những kỳ vọng của anh, mệt vì phải làm mọi cách để giữ vững mối quan hệ này. Em không còn cảm thấy an toàn khi ở bên anh nữa."
Anh cười nhạt, giọng pha chút tức giận. "An toàn? Mỹ, anh yêu em. Chúng ta là cặp đôi hoàn hảo, cả trên sân khấu lẫn ngoài đời. Em nói không an toàn là sao?"
Cô nắm chặt bàn tay mình, cảm nhận móng tay bấm vào da thịt. "Anh không nhận ra sao, Long? Anh không có em cảm giác an toàn trong mối quan hệ này, em biết anh có rất nhiều khán giả nữ theo đuổi, em không ghen nhưng anh thường xuyên đi tỉnh khiến em cảm thấy mất đi sự an toàn. Tình yêu này... nó đang làm em nghẹt thở."
Anh bước tới, đôi mắt đỏ ngầu, cố gắng giữ lấy tay cô. "Anh phải đi tỉnh nhiều vì chỉ muốn kiếm tiền lo cho em cuộc sống tốt hơn mà thôi. Mỹ, anh xin em đừng rời xa anh."
Cô rút tay lại, giọng run run nhưng kiên quyết. "Không, Long. Em không thể chịu nỗi chuyện này nữa giữa chúng ta có một bức tường đang ngăn cách chúng ta, em chẳng thể bước qua được, anh không cho em cảm giác tin tưởng anh trong tình yêu."
Ánh mắt anh tối lại, anh không nói gì thêm. Chỉ có tiếng thở dài nặng nề vang lên trong căn phòng vắng.
Cô quay lưng bước đi, mỗi bước chân như xé nát trái tim cô. Cô biết, quyết định này sẽ để lại vết thương sâu trong cả hai, nhưng đôi khi, tình yêu không phải là đủ để giữ hai người bên nhau.
Khi cánh cửa hậu trường khép lại sau lưng, Thoại Mỹ ngước nhìn lên bầu trời đêm. Những ánh sao le lói như đang dõi theo cô, nhắc nhở rằng cô vẫn còn cả một chặng đường phía trước để tìm lại ánh sáng của mình. Còn Kim Tử Long, anh vẫn đứng đó, giữa sân khấu trống trải, nơi đã từng là thiên đường của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top