Ánh mắt yêu thương

Đêm qua anh chẳng thể nào ngủ được, trong lòng có cảm giác bồn chồn khó tả, có lẽ ngày mai anh lại gặp được người mình yêu chăng.
************
Ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ phòng tập, tạo nên những vệt sáng lung linh trên sàn gỗ. Kim Tử Long đã có mặt từ sớm, đang chăm chú đọc lại kịch bản. Anh ngồi ở góc phòng, vẻ mặt nghiêm túc nhưng không che giấu được sự mong chờ.
  Cửa phòng tập bất ngờ mở ra, Thoại Mỹ bước vào. Cô mặc chiếc váy đơn giản, tóc buộc cao gọn gàng, khuôn mặt rạng rỡ như thể ánh nắng len lói ngoài kia cũng không sánh bằng.
  -“Xin lỗi, em đến muộn!"
   Cô cúi nhẹ đầu, giọng nói pha chút áy náy.
  -“Không sao, anh cũng vừa mới tới thôi,”
  Kim Tử Long nhẹ nhàng đáp, ánh mắt thoáng vẻ dịu dàng.
  Họ bắt đầu tập từng đoạn thoại. Cảnh tập là một cảnh tình cảm trong vở chung vô diệm, nơi nhân vật của họ bày tỏ tình cảm với nhau. Dù chỉ là diễn xuất, nhưng không khí trong phòng tập dần trở nên lạ kỳ.
  -“ trẫm yêu trẩm thương thái hậu thiệt tình thiệt dạ mà”
  Anh đọc thoại, ánh mắt nhìn cô như chứa đựng điều gì đó hơn cả lời thoại.
  Cô khẽ chớp mắt nhõng nhẽo nói
  -“ xíaaa thần thiếp... Thần thiếp hỏng tin đâu.”
  Cô vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt đen láy của cô như hút lấy anh. Tim anh chợt đập nhanh hơn, và anh quên mất mình đang tập tuồng, lặng lẽ nhìn cô một lúc lâu.
  -“Anh... Long?”
  Thoại Mỹ gọi nhẹ, khiến anh giật mình.
  -“À, anh xin lỗi!”
  Anh vội vàng cười, xoa gáy. “Diễn thật quá nên anh nhập tâm thôi.”
  Cô bật cười, nụ cười trong trẻo như chuông gió. 
   -“Anh nhập tâm tốt thật đấy!”
  Anh cười, nhưng không nói gì thêm. Trong lòng anh tự hỏi, liệu cô có nhận ra rằng những lời anh vừa nói không chỉ đơn thuần là diễn xuất?
  Buổi tập kéo dài đến khi mặt trời đã nghiêng mình về hướng tây. Cả hai dừng lại nghỉ ngơi, ngồi xuống ghế phía dưới sân khấu.
  -“Em diễn tốt lắm nha ”
  Long lên tiếng nói, phá tan sự im lặng.
  “Nhờ có anh hướng dẫn em thôi,”
   Cô đáp, đôi má thoáng ửng hồng.
  Anh nhìn cô, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng, anh chỉ nhẹ nhàng đưa tay vén vài sợi tóc vương trên má cô, động tác tự nhiên nhưng khiến tim của  Thoại Mỹ đập loạn nhịp.
  -“Chúng ta là cặp đôi hoàn hảo trên sân khấu,”
   Anh nói, giọng trầm ấm vang lên, anh cũng muốn nói thêm nữa nhưng chẳng dám.
  Bỗng nhiên cô thì thầm nói
“Và cả ngoài đời nữa,”
   Nhỏ đến mức như chỉ đủ cho chính cô nghe thấy. Nhưng anh đã nghe thấy, và lần đầu tiên, anh không ngần ngại mỉm cười, đôi mắt ánh lên niềm vui khôn tả.
  Buổi tập kết thúc, nhưng những cảm xúc ngọt ngào giữa họ vẫn còn lơ lửng, như một điệu nhạc chưa hề kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top