SE
Dunk đang trên đường đi mua thêm chút đồ cho đám cưới , em đang mong chờ đến ngày mai lắm em đã đợi ngày này từ rất lâu , em muốn được ở bên Joong đến khi răng lông đầu bạc . Trên con phố vắng buổi tối hôm ấy có một chàng trai đang rất hạnh phúc .
Bỗng nhiên từ đâu có một chiếc xe tải đang mất kiểm soát lao đến đâm thẳng vào người em , em bị đâm văng xa hàng chục mét . Cơ thể nhỏ bé đầy máu , em dần mất ý thức nhưng em cứ mãi kêu tên của người em thương.
"Joong ơi , em yêu anh , mãi mãi yêu anh..."
Sau câu nói ấy , em ngất đi , không một ai thấy em đang nằm trên con đường lạnh lẽo ấy , tài xế cũng đã bỏ đi khi biết mình đã phạm tội . Một mình em cũng thân xác đầy máu cứ nằm ở đó cho đến sáng hôm sau , một người đi làm tình cờ đi ngang qua đã thấy em , cô ấy thấy em với cơ thể đầy máu liền đưa em đến bệnh viện nhưng đã quá muộn . Bác sĩ đã thông báo cho người nhà em biết để chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất có thể đến với em .
Họ đã báo cho người thương của em đến . Anh vừa đến bệnh viện đã mất khống chế hoàn toàn , anh lao đến giường bệnh của em một cách vội vàng . Dù có mạnh mẽ tới đâu thì khi thấy người mình thương như vậy cũng không thể nào kiềm được , anh khóc to lắm , rất đau đớn .
Joong : Dunk ơi , vợ .. hức vợ ơi , hôm nay là ngày cưới của chúng ta mà sau em lại như vậy ... Em mau tỉnh lại đi em ơi ... Em mau nhìn này .. Chồng em đang trước mặt em đây , không phải mình đã hứa sẽ bên nhau mãi mãi sao...
Em dùng chút sức lực cuối cùng để nói với anh .
Dunk : Archen của em không được khóc nhé , em vẫn ở đây . Em xin lỗi vì đã không thực hiện được lời hứa . Không được khóc nhè đâu nhé , chồng em phải luôn vui vẻ thì em mới an tâm mà đi chứ .
Nước mắt anh lại càng rơi nhiều hơn .
Joong : Không , không , em sẽ không sao , em không được nói như vậy.. bao nhiêu cũng được anh sẽ cứu em mà..
"Em mĩm cười"
Dunk : Joong , em không biết em còn có thể được sống không nhưng cho dù thế nào em cũng muốn nói với anh rằng anh là người mà em thương nhất , là tất cả của em , thời gian qua em cảm thấy rất hạnh phúc , em yêu a...
Câu nói "em yêu anh" vẫn chưa được nói hết thì em đã ra đi mãi mãi . Anh ôm cơ thể em mà khóc thật to , anh vẫn không tin đây là sự thật , hôm qua anh và em vẫn còn rất vui vẻ chuẩn bị cho ngày cưới mà sao mọi thứ lại đến đột ngột như thế . Chỉ sau một ngày , người anh thương từ một người vui vẻ lại trở thành một cái xác lạnh lẽo như vậy.. anh không thể tin được những gì đang xảy ra trước mắt .
Joong : Em ơi , Dunk ơi tỉnh lại đi em ơi.. nhìn anh đi , đừng như vậy mà em ơi , anh đau lắm ... Tại sao ông trời lại bất công như vậy anh đã làm gì sai sao..
Đám cưới hoá đám tang
Mọi thứ xảy ra quá vội vàng
Anh mãi mãi không bao giờ quên được lời hứa ngày hôm ấy , em hứa bên anh suốt cuộc đời .
Sau đám tang của em anh cứ thẩn thờ mãi , anh không thể nào chấp nhận được sự thật trước mắt là em đã bỏ anh đi . Anh nhìn những bức hình đôi mình chụp chung nước mắt rơi cứ rơi mãi . Anh nhớ em lắm , em về với anh đi . Anh từng nói anh không sợ gì hết nhưng bây giờ anh đã nhận ra , thứ anh sợ nhất chính là em không còn trên thế giới này nữa . Ngày hôm ấy anh sẽ mãi mãi không bao giờ quên , ngày mà người anh thương ra đi quá đột ngột ...
Anh cầm đoá hoa hồng trắng trên tay đến thăm em
Joong : Dunk ơi , chồng đến thăm em , hoa hồng đẹp em nhỉ?
Joong : Em ra đi không nói với anh gì cả , đoá hoa hồng anh mua cũng không kịp đến tay em , thôi anh tặng hoa hồng trắng nhé . Mong em sẽ thích .
Joong : Anh vừa mua nhà cho hai đứa mình đẹp lắm , đúng phong cách em thích luôn á , có phòng đọc sách cho em nữa nè , anh đi làm về mỗi ngày em nhớ ra đón á nha hihi
Mọi người đi đến cúng cho em thì thấy anh như vậy , ai cũng đau đớn khi nhìn anh cứ mãi thế , anh không bao giờ chấp nhận sự thật .
Pond : Joong , mày tỉnh lại đi , em ấy mất rồi mày lắm như vậy em ấy sẽ không an lòng đâu Joong .
Joong : Tao xin lỗi ... tao không muốn như vậy đâu nhưng.. tao.. tao nhớ em ấy ..
Anh bật khóc ôm lấy Pond , anh bây giờ cứ như một người mất hồn . Cũng đã 49 ngày kể từ ngày hôm ấy , anh luôn bên cạnh em , em ở bên đó cũng cảm thấy ấm áp phần nào . Tuy không được bên cạnh anh nhưng em sẽ luôn dõi theo anh bằng cách của mình , bảo vệ anh một cách lặng lẽ . Em chúc cho người em thương sẽ luôn được hạnh phúc , nhưng hạnh phúc của anh là khi có em
" Người hờ hững đến mấy cũng được
Chẳng về với anh nữa cũng được
Thà là ô thước
Xin đừng cách biệt âm dương "
Thứ đau đớn nhất chính là cách biệt âm dương . Khoảng cách không ngăn cách được tình yêu , thứ ngăn cách tình yêu là âm dương cách biệt , nó còn đau đớn hơn vì mình còn rất thương họ , nhưng họ đã ra đi mãi mãi...
-----------------------------------------------------
Viết vui thui nha=)) chứ kết là HE á . Chill chill ngày lễ đi mn ơi😗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top