6.Tưởng chừng như sẽ không bao giờ xảy ra

Hôm nay là ngày sinh nhật của Dunk 1/10
Trong lúc học Dunk luôn nghĩ khi về nhà sẽ nhận được bất ngờ từ Dunk,Dunk háo hức đến giờ về.Vào nhà Dunk chỉ thấy nhà vẫn như khi thường không có điều gì thay đổi Dunk vẫn nghĩ chắc tối Joong sẽ tạo bất ngờ.Nào ngờ Dunk nhận được điện thoại từ Joong,Joong bảo nay sẽ về trễ Dunk đừng đợi

Joong : Em cứ ngủ trước nhá nay anh về trễ rồi bé ngủ 1 mình ngoan nha

Dunk với tâm trạng hụt hẫng
Vâng em biết rồi ạ anh đi cẩn thận

Dunk tuổi thân vì Joong đã quên mất sinh nhật của mình và khóc trong chính đêm sinh nhật đáng ra phải thật hạnh phúc ấy.Joong về đến nhà liền vào phòng xem Dunk đã ngủ chưa hay vẫn đợi mình.Dunk nghe tiếng động của Joong liền lau đi nước mắt và giả vờ đã ngủ.

Sáng hôm sau khi vừa thức giấc Joong đã không thấy Dunk đâu.Joong liền đi khắp nhà để tìm Dunk nhưng vẫn không thấy

Joong : Dunk ơi,bé ơi em đâu rồi

Joong nghĩ chắc là Dunk đã đi học nên không lo lắng lắm.Tối đến khi không thấy Dunk đâu Joong rất lo lắng liền gọi cho bạn của Dunk và cả Fourth

Joong :
Fourth ơi em có biết Dunk đang ở đâu không?

Fourth :
Anh lại làm gì rồi

Joong :
Anh không làm gì cả nhưng sáng nay đã không thấy Dunk

Fourth lo lắng :
Mau đi tìm Dunk và anh hãy
suy nghĩ xem anh có làm sai gì không trước
khi em biết!

Joong bất chợt nhận ra hôm qua là sinh nhật của Dunk mà anh đã quên đã vậy lại còn đi đêm.Joong vừa khóc vừa tìm Dunk

Joong : Dunk ơi em đâu rồi,đừng bỏ anh mà anh biết lỗi rồi xin đường bỏ anh bé con.....

Dunk bây giờ rất buồn và đang ở bên Fourth để em an ủi,tâm sự.Dunk đã khóc,khóc vì sự vô tâm của Joong,khóc rất nhiều đến nỗi đã ngất xĩu đi vì mệt.Fourth đưa Dunk đến viện để bác sĩ khám.

Bác sĩ : Anh cháu hiện tại đang bị thiếu canxi,và theo bác thấy cảm xúc của anh cháu bây giờ không ổn lắm đừng để anh cháu khóc nhiều nhé.

Fourth : Vâng bác ạ

Bác sĩ : Bây giờ bác truyền nước cho Dunk tí nữa đỡ thì về không thì cứ ở lại đây để bác theo dõi

Fourth : Dạ vâng

Joong bây giờ chỉ muốn tìm Dunk mà không quan tâm đến sức khoẻ mình

Joong : Anh phải tìm được em bé nhỏ của anh,anh thật sự xin lỗi em,ngay bây giờ anh chỉ muốn nhìn thấy em thấy bóng hình em,vì chỉ cần thấy bé nhỏ không bị gì là anh đã yên lòng

Joong khi về đến nhà vì mệt quá liền ngủ thiếp đi nhưng anh vẫn luôn thì thầm *Anh nhất định phát tìm được em*

Buổi sáng của 3ngày sau Joong bỗng thấy Dunk đi bên một người con trai lạ.Joong liền chạy đến

Joong : Em đi với ai thế? Thì ra đây là lí do em trốn tôi sao

Dunk : Anh thích nghĩ sao thì nghĩ

Dunk liền bỏ đi không thèm nhìn lấy Joong một cái.Nhưng đi đến đoạn đường vắng Dunk đã oà khóc vì nhớ Joong.Pond liền an ủi

Pond : Thế sao lúc nảy gặp Joong em lại trốn tránh chứ rõ em rất yêu cơ mà

Dunk : Vì em không biết cách đối mặt anh ạ.Tạm thời anh cho em ở với dì vài hôm nha

Pond : Ừ miễn sao em không buồn là được hết

Dunk : Vâng em cảm ơn

Pond chở Dunk về nhà.Dunk ngủ thiếp đi

Joong khi thấy Dunk bên người khác,Joong rất buồn và dường như tuyệt vọng.Anh khóc khóc khóc khóc thật nhiều và có ý định kết thúc bản thân mình.Thật may Phuwin đến kịp lúc để cản Joong lại không thì chậm 5phút đã là một cái xác lạnh lẽo......

Phuwin la Joong : Mày đang nghĩ gì thế? Nếu mày không ổn thì cứ gọi tao chứ sao lại làm vậy tao không phiền đâu tao với mày chơi thân từ nhỏ chứ đâu phải mới đây đâu mà mày ngại

Joong chỉ khóc và không nói 1 câu nào Joong khóc ngày càng to và không thể dừng lại được.Tiếng khóc của Joong chứa đầy tâm sự,nỗi buồn thậm chí là sự tuyệt vọng.Phuwin thương bạn nhưng chẳn biết làm gì khác ngoài việc khuyên bảo.

Đêm hôm ấy đối với Joong dài biết bao.Joong vẫn không dám nghĩ lại những hình ảnh của Dunk khi bên người con trai khác mà không phải mình..

Sáng hôm ấy bạn bè của Joong và Dunk đều ngạc nhiên vì cả 2 đều nghỉ.Bạn bè nhắn cho Joong và Dunk để hỏi thăm như lạ thay không ai được phản hồi tin nhắn.

Bạn bè kéo nhau đến nhà Joong nhưng lại lại nhốt mình trong nhà không nói chuyện với bất cứ ai kể cả Phuwin.Joong như người vô hồn cứ ngồi thẫn thờ ngày sang ngày

Đến hôm nọ Pond đã đến gặp Joong và kể hết cho Joong tất cả

Pond : Thật ra tao là anh họ của Dunk chứ không như chú mày nghĩ đâu

Joong : Thế bây giờ Dunk đâu rồi anh em muốn gặp Dunk em rất nhớ em ấy cho em gặp em ấy đi

Pond : Vào đi đừng đứng đó nữa

Khi Joong thấy Dunk Joong đã mặc kệ tất cả chạy đến ôm Dunk thật chặt vì sợ Dunk sẽ một lần nữa bỏ rơi mình.Cả 2 ôm nhau và khóc

Joong : Anh hứa sẽ không bao giờ quên sinh nhật em
và tất cả ngày kỉ niệm.Em đừng bỏ rơi anh nhé bé con yêu dấu của anh

Dunk : Vâng em sẽ không bỏ rơi chồng nữa đâu em sẽ mãi bên cạnh anh.Em yêu chồng em nhiều lắm

Joong : Anh yêu bé con của anh,em là tất cả,là cuộc đời của anh.Anh yêu bé

Joong đã nắm thật chắc tay Dunk cho dù là khi xem phim hay khi ngủ.Vì anh không muốn em rời xa anh,anh muốn được nắm tay em đi hết cuộc đời này,chăm sóc,lo lắng cho em.Em là tất cả của anh,là gia đình là trái tim là sự sống của anh.Anh yêu em,người yêu bé nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top