4.Câu nói Anh Yêu Em khó đến vậy sao?

Đêm ấy Dunk suy nghĩ rất nhiều về câu nói Joong thích mình và Dunk cũng đã nhận ra tình cảm của mình dành cho Joong nhưng Dunk không biết cách thổ lộ với Joong như thế nào Dunk bất lực đến mức rơi nước mắt

Dunk : Tại sao mình lại không nghĩ ra được gì tại sao bây giờ đầu mình lại trống rỗng đến thế?

Sáng hôm sau như thường lệ Joong đến đón Dunk đi ăn sáng nhưng không còn không khí vui vẻ hay thoải mái như trước thay vào đó là sự im lặng....Khi vào quán ăn Joong chủ động bắt chuyện nhưng Dunk không còn là Dunk vui vẻ trước kia mà là 1 Dunk im lặng của ban đầu

Joong : Em ăn gì á

Dunk : Cứ gọi cho em gì cũng được

Joong : Hôm nay em bị sao vậy

Dunk : Em không sao đâu anh đừng lo cho em

Tuy bên ngoài Joong không nói gì nhưng bên trong Joong rất lo cho Dunk nhưng chắc Joong vẫn chưa nhận ra được Dunk cũng thích mình
Joong suy nghĩ *Liệu em ấy có thích mình không hay mình chỉ là tình đơn phương*
Đến giờ vào lớp Joong cứ mãi suy nghĩ đến Dunk mà không chú ý cả bài và bị thầy nhắc Joong vẫn không quan tâm mà cứ nói thầm *mình có nên không nói mình sợ sẽ mất em ấy*
Dunk bên lớp học cũng không chú ý mà suy nghĩ *mình nên làm thế nào nếu mình nói làm anh ấy hiểu nhầm ý mình sợ sẽ mất cả tình bạn lẫn tình yêu*

Dunk nói thầm:Ối sao 2suy nghĩ cứ như đang đấm vào đầu mình mình biết phải làm sao

Hết giờ học nhưng Joong vẫn thẫn thờ ở lớp

Joong thì thầm : Cậu nhóc nhỏ anh yêu em nhưng xin lỗi em vì hèn nhát nên anh vẫn chưa thổ lộ với em anh sợ nếu em không thích anh thì anh sẽ mất cả tình bạn và cả em

Dunk vừa tan học liền chạy thật nhanh nhờ bạn đưa về nhà để tránh mặc Joong vì cứ gặp Joong tim Dunk lại đập nhanh không kiểm soát được

Khi về Joong đã đến lớp Dunk nhưng không thấy ai Joong suy nghĩ *Chắc em ấy đã nghe được lời mình nói hôm trước nên tránh mặt mình* Joong với vẻ mặt buồn bã ra về

Tối đó Joong đã rủ Phuwin đi uống rượu để tâm sự về chuyện của mình

*tin nhắn*

Joong :
Tao biết mày sẽ không bỏ tao mà đúng chứ

Phuwin :
hôm nay mày
bị sao vậy trước kia mày chưa bao giờ như thế này có chuyện gì 5phút nữa ra quán cũ kể tao nghe đừng có làm chuyện gì đó nha

Joong :
Tao biết rồi

Ra đến quán Phuwin bất ngờ khi thấy Joong với bộ dạng buồn bã,như một người mất hồn.

Joong : Phuwin ơi tao thật khó chịu khi không thể nói ra lòng mình

Phuwin : Có gì mày từ từ nói đừng như vậy

Joong : Tao thích em ấy nhưng không biết em ấy có thích tao hay không tao muốn tỏ tình nhưng không chắc em ấy thích tao hay không tao sợ em ấy không thích tao thì tao sẽ mất tình bạn và mất cả em ấy,bây giờ tao không biết nên làm gì,tao bất lực quá một cảm giá khó chịu không thể tả được tao như một con rối trong chính suy nghĩ của mình,tao như một trò đùa để tự làm mình buồn để tự làm mình đau , tao tao

Phuwin : Mày đừng tự trách bản thân mình như vậy.Mày làm vậy em ấy có yêu mày không hay chỉ làm cho mày sẽ suy nghĩ nhiều

Joong : T-tao

Phuwin : Mày im! Bây giờ mày đừng suy nghĩ nữa hãy thả lỏng muốn khóc cứ khóc đừng nên kiềm chế

Sau câu nói của Phuwin Joong đã rơi những giọt nước mắt mà anh đã kiềm nén được mà khóc

Joong : May mắn của tao là được gặp em ấy,được ở bên em ấy,tao rất hạnh phúc khi ở với em ấy cho dù chỉ là 1giây tao không nghĩ mình lại yêu em ấy đến như vậy tao yêu em ấy hơn cả chính bản thân từ lần gặp đầu tiên tao đã yêu đã yêu....

Phuwin : Thôi bây giờ tao đưa mày về chứ khóc ở đây kì lắm về nhà tao sẽ cho mày làm những gì mày muốn

Joong : Ừ

Về đến nhà Joong đã không kiềm nén được và khoác thật to Phuwin nhìn thế thì rất sót bạn nhưng không biết phải làm saop 15phút,30phút,1tiếng,2tiếng cuối cùng vì khóc quá mệt Joong đã ngủ Phuwin thấy thế cũng an lòng phần nào

Dunk ở nhà đã suy nghĩ như một người mất hồn đến nỗi Fourth kêu cũng không để ý đến.Fourth thấy thương anh lắm nhưng cũng không thể làm gì ngoài ăn ủi anh.Khi Fourth ôm Dunk có lẻ lúc ấy Dunk đã vỡ oà khóc thật to như một đứa trẻ.Fourth an ủi anh cả đêm thì anh mới chịu ngủ

Sáng Fourth đến trường để xin cho Dunk nghĩ,tình cờ gặp Joong và Phuwin cũng vào trường để xin nghĩ Joong hỏi Fourth về Dunk

Joong : Fourth ơi em ấy đâu rồi ấy anh nhầm Dunk hôm nay không đi học sao em

Fourth : Vâng anh,anh em khóc cả đêm hôm qua nên bệnh rồi anh.

Joong : Dunk bị gì vậy

Fourth : Anh ấy bị sốt anh ạ vậy thôi em đi đây bye anh

Joong với trạng thái lo lắng không biết Dunk thế nào Joong rất muốn gặp Dunk nhưng lại không thể Joong bất lực chạy đến 1góc khóc to mặc kệ Phuwin đang đi đến

Phuwin : Mày lại thế rồi vậy ở đây đi tao đi xin thầy cho

Joong cứ im lặng khóc mà không trả lời Phuwin

Phuwin đưa Joong về
Bây giờ Joong dường như không còn sức sống Joong bỏ ăn,chỉ buồn bã nhìn trời nhìn đất,nhìn mây suốt mấy ngày liền

Tối thì khóc sáng thì như vậy Phuwin muốn giúp bạn nhưng cũng không làm được gì..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top