CHƯƠNG 7: BAN ĐÊM

*Bữa trưa*

Cô cầm cơm hộp loại xịn ra, nhìn lúc rồi cầm điện thoại lên chụp rồi mới ăn.

Lúc này anh bước vào.

"Hàn Vân, em ăn vậy quen rồi sao?"

Mồm cô thì đang phình to ra, nhìn anh cô che lại nhai lúc rồi nuốt xuống.

Thở mạnh.

"Anh...vào sao không gõ cửa vậy?!!"---"Anh có gõ cửa tại em đang mải....ăn!"

Dứt lời anh nghĩ lại cảnh vừa này phì cười nhẹ.

"Tôi lúc trước trong công ty nhà toàn như vậy thôi. Vấn đề sao!! Ý kiến sao!!"

"Không! Nhét tiếp cái cục em đang cầm vào mồm đi còn ngại ngại bỏ bớt xuống!!"

Cô đỏ mặt giận "Anh.....kệ tôi. Tôi thích ăn như vậy đấy!"

Anh ra ngoài không nói gì thêm đi lên tầng.

"AAAAA mẹ ơi xấu hổ chết đi được, muốn cái lỗ chui xuống quá......."

Cô vừa tức vừa xúc lia lịa cơm vào mồm.

Ăn xong được lúc cô vận động cơ thể rồi vào giường trong nằm nghỉ.

"Nam Dương, anh nghĩ tôi nên yêu anh không??  Lúc nói chuyện với anh tim tôi đập rất nhanh nhưng tôi lại nghĩ ra hướng khác!! Tính anh thật thất thường!!"

Cô cầm điện thoại rồi nghĩ lại lời mẹ anh nói lúc sáng.

"Cuối tuần cháu Nam Dương phải sang ăn bữa cơm đấy!!!"

"Thật sự tôi khổ vậy sao.... Mẹ ơi."

________________

Chiều dậy, cô ra bàn làm việc thấy xấp hồ sơ thở dài.

Từ ngoài vọng vào.

"Trịnh tiểu thư, Điền tổng có nói cô xử lý hết tập hồ sơ nhập vào máy tính thì mới được về sẽ giám sát cô qua camera!"

Cô im lặng.

"Anh định làm khó tôi như vậy mới hài lòng sao!!"

Ngồi xuống ghế cô nhịn cơn giận rồi tay bắt đầu đánh máy tính.

Nhưng anh không biết cô đánh máy rất nhanh tất cả mười hai xấp hồ sơ này cô chỉ cần làm trong năm tiếng là xong.

Cô dậy từ hai giờ chiều vậy nên tầm bảy tám giờ tối cô ước lượng có thể về.

Trong căn phòng làm việc yên lặng chỉ nghe thấy tiếng đánh máy tính.

Rất nhanh giờ đã là sáu rưỡi tối, cô đặt một suất cơm ngoài mang đến công ty. Cô vừa ăn vừa đánh máy.

"Tiểu thư, mọi người về gần hết rồi cô......"

"Không sao, tối nay tôi ở lại đây!"

"Nhưng...."---"Không sao đâu, anh cứ về trước đi không cần lo!"

Rồi người bên ngoài đi lên tầng nói với Nam Dương.

"Điền tổng, thành công như đã nói rồi ạ."

Anh vui vẻ cười rồi cho người kia đi về.

Giờ đã là bảy giờ.

Cô đi tắm. Ở đây mọi thứ giống như nhà mình vậy. Cô cuốn khăn quanh người may mà trước đây cô có gặp trường hợp này nên có mang theo hai bộ quần áo dự phòng. Cô thay ra mặc vào lên giường nằm.

+CỐC CỐC+

Cô có phần hoảng sợ.

"Ai.....ai vậy??!!"

Cô chùm chăn nói. Anh bước vào cùng với một bộ quần áo ở nhà.

"Anh là anh..... Anh sao lại ở đây??"

Anh tiến về phía cô lên giường đắp chăn nằm xuống cùng cô.

"Anh......anh đi ra.!!!!!!!!!" cô mạnh miệng hét lên.

"Em trật tự! Yên lặng!"

Mặt anh có vẻ nghiêm túc nói nhưng là đang diễn. Cô đẩy anh xuống giường.

"Em.....em dám! Đừng trách anh!"

Anh bực mình trèo lên đắp chăn kệ cô. Coo lấy cái gối ôm ngăn cách hai người.

"Cáo già tưởng tôi ngu sao!! Không đâu nằm đi khứa ngu nhá!"

Hai chiếc lưng quay lại nhau ngủ.

Tối khuya anh mò dậy thấy cô đã ngủ say anh tiến lại gần ôm cô vào lòng. Lúc này cô ngủ rất sâu quay ra ôm anh. Anh vui vẻ ôm cô ngủ trong phòng lúc này ấm dầm lên.

Anh nhớ lại chuyện trước đây cười mỉm.

___________

Sáng sớm.

Cô ngỏm dậy vươn vai, nhìn sau lưng.

"Oái, tối qua mình..... anh....ta..."

Cô đứng dậy ra khỏi giường "Dậy rồi sao!! Định đi đâu ah??"---"Tôi dậy còn làm.....việc tiếp!"

Anh mỉm cười nhìn cô đi rồi vào phòng tắm chiếm trước.

Anh không ở lại liền đi ra thang máy lên tầng luôn. Cô VSCN xong mặc bộ quần áo dự bị ra bàn làm việc.

#Ốc viết trước những chương khác lúc lười chỉ việc đăng thôi. Hôm nay 29-4 nên đang trên xe vậy nên sẽ viết ngắn đi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top