CHƯƠNG 6: MẸ NAM DƯƠNG
"Dì Trương, dì làm cho com cơm trưa con mang đến công ty."
Cô từ trên tầng đi xuống ăn sáng.
"Em dậy muộn vậy? Mệt mỏi chỗ nào sao?? Không muốn ra nhà hàng ăn sao??"---"Không có gì, tôi thích. Không liên quan tới anh!"
Anh nhăn mặt rồi bình tĩnh nói tiếp "Nhưng cho em biết hôm nay mẹ anh sẽ đến công ty!! Em biết sao rồi đấy! Ăn nhanh đến công ty."
"Anh...anh. Tôi đi xe khác khỏi cần đi cùng nhau làm gì!"
Anh bực mình đứng lên ra xe đi, cô giờ mới thở dài.
"Mẹ anh đến, hơ đùa quá rồi đấy. Biết tay bà cứ đợi đi, để xem như nào."
(Chị em lúc không yêu ghê nha. Về sau thì nũng nịu ghê quá ý!")
Cô cầm hộp cơm đi ra xe riêng mới lấy từ thành phố S về.
Một chiếc xe petition đỗ trước công ty.
Cô đi vào. Giờ cô sẽ làm ở tầng ba ba. Rộng rãi nhưng bé hơn phòng anh có tý, kiến trúc y hệt phòng làm của anh. Có bậc cao là bàn làm việc.
"Trịnh tiểu thư, Điền phu nhân tới !"
Cô giật mình "Mời vào!"
Cô bắt đầu đổ mồ hôi.
"Ôi cha mẹ ơi, cứu con....."
"Phu nhân, mời bà ngồi" cô cùng bà ngồi xuống ghế.
"Cháu chính là Trịnh Hàn Vân, đại tiểu thư của Trịnh Thái Trí và Kim Xương Mẫn đây sao"---"Dạ, là cháu ạ!"
"Ta là Minh Dương Tú, mẹ Nam Dương!"
"Thật là gặp bên ngoài rất khác như ta đã nghe! Cháu bao nhiêu rồi rồi?"---"Cháu 23 rồi! Bác đến có chuyện gì sao."
Cô cố cười chào đón. Nhưng khuôn mặt thì đang kêu cứu.
"Hôm nay là muốn đến gặp người thừa kế tương lai của tập đoàn CU. Cháu làm đây quen chưa??"---"Cháu ở lâu rồi ra là cũng quen."
Bà nhìn ráo xung quanh lúc "Phòng có hơi nhỏ hơn phòng Nam Dương nhưng kiến trúc thì giống nhau."---"Dạ, vâng mời Phu nhân uống trà."
"Gọi ta là bà Điền là được rồi!"---"Nhưng tên gọi không hợp ạ."
"Không sao cả!!"
Cô cầm chén nước lên uống, tim đập thình thịch.
"Cháu thấy Nam Dương nhà ta như nào!"
Cô tái mặt lại "Dạ!!! Cháu....cháu thấy anh ấy giống một người chân lý, tốt bụng nhưng mà rất lạnh lùng......"
"Vậy sao? Tốt rồi. Cuối tuần này ta đã sắp xếp rồi cháu và Nam Dương sẽ về nhà chính gặp mặt nhau!! Vả lại ta cũng đã nghe qua Tiểu Mĩ kể rồi! Con bé rất quý cháu."
"Ah, dạ vâng. Tiểu Mĩ rất tốt và xinh đẹp."---"Cháu thật hiền!"
"Đây là công ty của nhà họ Điền cháu không dám độn thổ chứ nếu đây là công ty nhà cháu thì bác sẽ biết cháu như rồi!"
Bà Điền đứng dậy "Ta chỉ muốn gặp cháu nói chuyện chút thôi. Khi nào rảnh ta sẽ cùng cháu nói chuyện phiếm lâu hơn!"
Mặt cô sáng lên "Dạ vâng, cháu chào bác. Lần sau bác đến chơi!" --- "Được rồi, không cần tiễn đâu ta nhờ quản lí là được rồi! Cháu vào làm việc đi."
Cô đợi nghe tiếng thang máy mới quay đầu về bàn ngồi xuống.
"Phù...."
"Khiếp sợ, vẫn phải đề phòng thì hơn. Cuối tuần đến đó ư....trời mẹ ơi.....mang con về đi."
Cô bò ra bàn nghĩ ngợi.
Giờ mới hoàn hồn quay lại làm việc tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top