CHƯƠNG 3: CÔNG TY

Cô trên phòng giựt mình.

" điềm không lành, ôi cảm giác lạnh quá. Sao lại sởn da vậy!???".

Cô giúp việc tiến đến "Cô Trịnh trên phòng mình ạ, vả....vả lại hôm nay Tiểu Mĩ đến chơi với cô Trịnh....trưa nay về rồi ạ." cô nói ấp úng vẻ sợ hãi.

Anh mặt lạnh "Tôi biết rồi, lui xuống đi."

Mấy người hầu khác cũng sợ hãi đi làm việc tiếp.

"HÀN VÂN!!!!"

Anh hét lên tiến về phía phòng cô.

Bước vào, cô nhìn anh mặt tối sầm lại.

"Thiệt tình, thảo nào thấy ớn lạnh cả lên.....ôi mẹ ơi cứu, ko biết anh ta định làm gì. Mặt đáng...đáng sợ quá."

Anh tiến đến mà cô thì đứng hình luôn. Tay anh nắm vai cô nhấc bổng lên "Tôi hỏi em. Anh Mĩ với cô nói gì với nhau.!!??".

Mặt cô chua chát lại. "Ừm.....ừm thì..." anh lên tiếng "Thì GÌ??".

"Anh...anh làm tôi đau."

Anh thả tay ra, nghe cô nói.Cô kể lại cho anh nghe toàn bộ.

"Chỉ...chỉ có thế thôi. Anh làm tôi sợ....". Anh lườm nguýt một cái "Chỉ thế thôi, cô đừng nghĩ tôi không biết cô đang làm gì. Mai cô đến công ty tôi, biết chưa." từ biết chưa anh nhấn mạnh lại.

"Biết...biết rồi. Nhưng chiều tôi....lại muốn đi ra ngoài với bạn, được không.???? " anh hừ một cái không nói gì lúc sau bước ra khỏi phòng anh không quay đầu lại chỉ nói với cô "Tùy em, đừng về trễ!!!!".

Lúc anh đi ra rồi nghe tiếng cửa phòng anh đóng lại cô mới thở phào nhẹ nhõm.

"Tên khốn dọa chết rồi, cứ đợi đi."

________________

*Sáng hôm sau*

Giờ cô mới xuống lầu.

"Còn không thay quần áo rồi ăn sáng rồi đi!!" cô chợt nhớ ra chạy lên phòng.

Hai mươi phút sau, một chiếc xe Bentley đỗ ngay cửa, cửa sổ sau mở ra "Còn không lên, định đứng đến khi nào.." cô mở cửa lên xe.

Chiếc xe nhanh chóng đi, từ căn biệt thự riêng của anh đến công ty chỉ mất 10 phút không kể xe trong nhà anh đều là dòng xe chạy rất nhanh.

"Heo, đến rồi!" anh gọi cô.

Cô lườm anh "Anh gọi ai là heo, HẢ!!" anh không nói gì.

Xuống xe, "Em vào trước đi tầng ba lăm nhé, bảo nhân viên chỉ cho, anh gọi quán lý rồi em lên đấy họ sẽ dẫn em vào ngồi đợi." cô nghe lời đi vào.

Tiến đến bàn tiếp tân.

"Chào cô, cô càn gì."

Cô nhân viên nhanh chóng hỏi.

"Tôi muốn lên phòng làm việc của giám đốc Điền." nhân viên thay đổi sắc mặt nhìn Hàn Vân ăn mặc giản dị nên khinh thường. Nói vô phải phép.

"Đi thẳng, rẽ phải có thang máy lên tầng ba tư." Hàn Vân khó hiểu hỏi "Sao lại tầng ba tư!??". "Thưa cô đây, tầng ba tư là tầng chờ khách, cô còn gì thắc mắc không!!!" cô không nói gì đi đến thang máy có bốn cái, một cái ghi V.I.P ba cái còn lại không ghi gì.

Băn khoăn một lúc cô quyết định tiến vào thang máy V.I.P.....

Cô vừa bước vào, rất nhiều ánh mắt nhìn cô và lời bàn tán, cô chỉ nghe được một vài câu.

'Trời, con mụ kia điên thật rồi!'

'Ek, sao cô gái kia lại bước vào cái thang máy đấy, chết thật.'

'Ai can đi'.

'Trời, cô ta thật sự là chán sống rồi nên mới vào đấy."

Cô không để tâm một phát lên đến tầng ba tư.

+king+

Thang máy mở ra. Rất nhiều người quay lại nhìn cô rồi bàn tán.

Một nhân viên tiến đến. "Ừm...cô....cô có việc gì không....sa....sao lại đi thang máy này??? Cô tên gì??" cô nói vẻ hãi hùng.

"Tôi tên Trịnh Hàn Vân. Tôi muốn vào phòng Giám đốc ngồi, được chứ???" cô nhân viên nói "Thưa cô, cô có tư cách gì mà vào phòng của giám đốc!!!" cô không nói gì im lặng lúc.

Trên kia cách cô một tầng, "Sao không thấy cô đấy đâu?? Mau gọi xuống tầng dưới xem cô ấy có đi nhầm tầng không. NHANH!!!!!".

Cô nhân viên nghe tiếng điện thoại chạy đến nghe.

"Alo". "Có cô Trịnh ở đấy không..."

Giựt mình "Dạ có ạ, sao vậy quản lý."

"Không có gì. Giám đốc có dặn hôm nay Điền Phu Nhân tương lai sẽ đến chính là cô Trịnh sẽ đến nên dặn tôi tiếp đón chu đáo không là sẽ bị đuổi việc. Mau đưa cô ấy lên trên trước khi giám đốc quay về."

Giờ cô ta mới hoảng sợ. Quay ra nói cẩn thận "Điền...Điền phu nhân tương lai mời cô đi vào thang máy lên phòng giám đốc ạ....." giờ tất cả mọi ánh mắt nhìn cô ngạc nhiên người há mồm người mắt tròn nhìn cô. Cô nhanh chóng vào thang máy "Cô dùng thang máy V.I.P đi ạ." giờ cô mới vào bấm lên tầng trên.

+King+

"Chào Thiếu phu nhân, mời cô đi theo tôi." một người trung niên cúi người 90° nói. Cô tiến vào phòng của giám đốc.

"Thiếu phu nhân, cô ngồi đợi. Giám đốc Điền đang có chút việc lát nữa sẽ quay lại. Có gì cô nhấn nút này gọi chúng tôi." ."Tôi biết rồi, cảm ơn.."

Một mình cô ngồi trong một căn phòng rộng lớn to gần bằng một sân chơi của một trường học. Cô tiến vào bên trong xem. Bên kia còn có một phòng ngủ, nhà tắm và tivi đầu đủ như ở nhà.

'Công nhận to thật. Không hổ danh công ty bậc nhất Thành phố A.'

Cô ngồi xuống chiếc giường bật tivi lên xem một lúc rồi tắt đi.

Một tiếng sau.

"Con heo kia, hay thật đấy. Còn không dậy."

Anh đã tới.

"Ah....anh không ra làm đi vào làm gì.?" cô hỏi xong ngáp ngủ "Anh thích." nói xong anh ra ngoài ngồi làm việc.

"Qua đây!" anh gọi cô. Không suy nghĩ cô tiến đến anh kéo cô vào lòng mình ngồi cô không có nói gì..

Một nhân viên mang tài liệu vào. Mắt cô gái đó trợn lên ngạc nhiên rồi dịu xuống tiến đến đưa cho anh.

"Còn gì không!!" anh lạnh nhạt nói.

"Dạ, ông Giang bên công ty D muốn mời giám đốc hợp tác nên ông ta đã chuẩn bị hết nên chiều ngài chỉ cần đến địa chỉ ###### này rồi bàn bạc ạ."

"Tôi biết rồi đi chuẩn bị đi."

Cô nhân viên đáp lại rồi ra ngoài.

"Nghe thấy chưa. Chiều anh cũng bận vậy nên em cứ đi chơi nhưng em phải để quản gia Lai theo em." Cô vâng theo "Nhưng tên của anh ý...." cô chưa kịp nói xong anh đã trả lời "Lai Phúc Hoàng!".

Cô không nói gì nữa im lặng ngồi trong lòng anh nhìn máy tính.

"Anh không mỏi ah, tôi thấy nên ra ghế ngồi thì hơn được không?" anh cho cô ra ghế ngồi.

Cô cắm đầu vào chiếc điện thoại cứ thế hai người không nói gì thêm.

Hai tiếng trôi qua nhanh.

"Đi ăn trưa thôi. 11 giờ rồi." anh đứng dậy gọi cô. Hai người tiến ra cửa. Nhưng trước khi bước ra cửa cô nói với anh "Cảm ơn!"

Anh không hiểu nhưng không nói gì.

Tiến đến thang máy mọi người xung quanh cúi người chào. Một người chạy đến là quản gia chính của Nam Dương. Ngô Thái Giang chào anh rồi nói "Đã làm xong hết rồi.!"

Cô không hiểu gì nên không quan tâm.

Và cô đương nhiên không biết cô gái tiếp tân kia bị đuổi từ lúc cô vào ngồi đợi anh rồi nên mới nói hộ vài câu. Bước vào trong thang máy, anh hỏi "Em thấy đói chưa, anh dẫn đi ăn rồi gọi quản lý riêng của em tới đón em đi chơi!" cô nhanh nhẹn quay lại nhìn anh "Tôi đói rồi! Mà quản lý riêng mà anh nói là anh Lai sao?" ."Ừ, sao vậy. Mà em nên gọi là quản lý Lai nhớ chưa?" cô quay đi "Tôi biết rồi, không có vấn đề gì xảy ra đâu, đi ăn luôn đi rồi anh còn đi làm tiếp."

Anh ngạc nhiên "Em quan tâm anh sao?" cô không nói gì nhưng gò má cô đang ửng hồng lên trả lời cho cô. Anh cười rồi im lặng

Thang Máy V.I.P mở ra.

Mọi người nhìn rồi hoảng hốt là cô gái lúc nãy gan to bước vào cái thang máy đấy.

Anh tiến đến nói vì là giờ nghỉ trưa nên rất nhiều người "Đây chính là Thiếu phu nhân và cũng là Điền phu nhân tương lai nên các người cẩn thận đấy!!"

Cô lấy tay đập bụng anh, anh nói nhỏ hơi cúi xuống "Còn làm nữa là anh hôn đấy" cô im lặng.

Anh ngẩng đầu lên "Còn nhìn nữa làm việc của mấy người tiếp đi, đứng đó làm gì!!"

Mọi người nhanh chóng giải tán. Khi anh và cô đi ra ngoài thì bên trong mới có tiếng nói.

'Ôi, không ngờ giám đốc lạnh lùng của chúng ta đã có bạn gái còn tưởng là ế suốt đời chứ.'

'Thiệt là một ngày toàn tin sốt dẻo'

'Nhìn họ cũng đẹp đôi thật, không nghĩ là sẽ sớm vậy mà sếp đã có người yêu rồi'

....................

Ngồi trên xe Bentley tiến về phía nhà hàng thiết kế kiểu Âu Mỹ.

"Vào thôi" anh kéo cô vào khoác tay nhau.

Đằng xa tiếng máy ảnh nháy liên tục. Thì ra là bọn chó săn (phóng viên) đang chụp hai người.

Anh không để tâm cùng cô vào. Hai người ngồi trong một căn phòng đẹp và sang trọng.

Anh gọi rất nhiều mónVD: Bít tết, mỳ spaghetti, hamburger, cơm chiên và rất nhiều con có cơm nắm rong biển.

"Ăn đi, ngon không!" anh hỏi cô. Cô cười rồi ngồi ăn bít tết.

"Tôi thấy anh thật ...."."Thật gì???"

Cô không có nói tiếp "Không có gì, ăn đi".

Qua bữa cơm hai người đi ra. Lúc này quản lý Lai đến anh dặn dò rồi tạm biệt cô quay về công ty.

"Chào Thiếu phu nhân, tôi là quản lý riêng của cô. Giờ cô muốn đi đâu??" cô mỉm cười lên xe "Cho tôi đến TTTM mua ít đồ." quản lý nhanh dạ tiến đến TTTM lớn nhất Thành Phố A.

(Trước hai ngày anh có đưa cho cô một thẻ ngân hàng phụ của anh cho cô tiêu.)

# Gia thế của chị đây sẽ được công bố gần cuối chương này nha.

Tiến vào đỗ xe.

"Thiếu Phu Nhân, cô xuống xe rồi đi vào."

Cô xuống xe liền tiến về cửa TTTM đi vào. Cô đi về phía hàng quần áo Chanel. Cô mua mấy bộ váy với quần áo. "Cho tôi lấy bộ này và chiếc váy kia."

Cô nhân viên cầm lấy rồi chọn thêm mấy cái nữa rồi tiến về quầy tính tiền. Cô quẹt thẻ xong trong lúc đó thông báo đã tới máy anh rút tiền.

Lúc lâu cô tiến đến một quán trà sữa mua đồ ăn vặt "Cho tôi một trà sữa thái cỡ L và một cốc cafe ngoài ra cho một đĩa bánh ngọt vị socola và vani nha." cô trả tiền rồi ra ghế ngồi.

Cô gọi bạn cô ra chính là Hạ Cương Hồng. Cô ta nhanh chóng đi đến.

Mười năm phút sau cô bạn tiến vào ngồi xuống. "Cậu gọi đồ đi!" Tiểu Hồng gọi một cốc kem cafe và bánh ngọt vị matcha.

"Hôm nay bạn tôi sao gọi Tiểu Hồng đi ra đây ăn vậy. Nghi lắm nha." Hàn Vân cười mỉm "Vậy thôi đi về vậy!" cô bạn hoảng hốt "Ấy không, không có trêu thôi mà có gì tâm sự ah!" cô ừ rồi quả lý Lai đứng lên đi ra xe "Thiếu phu nhân, tôi ra xe đợi cô."

Nói xong anh ta đi ra ngoài để lại hai cô gái. Giờ Hàn Vân mới để chiếc ví và điện thoại iPhone 7plus lên bàn thở phào nhẹ nhõm.

"Thiếu phu nhân????? HẢ?? Là sao giải thích cái coi?!!!" cô bạn trợn mắt nhìn cô "Rồi từ từ mình kể."

.......................

Cô kể xong "Vậy đó nói chung là đêm đấy tớ uống nhiều nên không nhớ nhưng anh ta nói tớ đã làm cho anh ta rung động và mềm lòng!"

"Giờ như thế nào tự hiểu nha bạn tôi."

Bạn cô lên tiếng "Nhà cậu thì giàu nhất thành phố S mà công ty CU của bố cậu thì không phải ai là không biết mà bây giờ..... Ôi chao số cậu may mắn thật!!"

Hàn Vân không nói gì cúi đầu ăn bánh rồi uống trà sữa. Cô hỏi Tiểu Hồng "Bố mình có gọi cho cậu hỏi gì không vậy, tại lâu rồi không thấy bố gọi cho mình." - "Ah, ông ấy có gọi hỏi nhiều lắm với lại bố cậu đang đi Australia tham dự hội nghị gì đó." - "Uk, mình biết rồi." hai cô ngồi tập trung ăn rồi uống.

Hàn Vân nhìn điện thoại "Trời, bốn giờ rồi. Đi chơi đi đến sáu giờ rồi về được không." hai cô liền đứng dậy đi ra ngoài.

"Hôm nay công nhận cậu vui hơn mọi ngày đó??" cô hỏi Tiểu Hồng "Thật ah, vậy tốt rồi."--"Chuyện gì vậy ??"--"không có gì đi thôi.!"

Hai cô bước đến cửa hàng quần áo đàn ông cô ngạc nhiên hỏi Tiểu Hồng "Cậu mua cho bạn trai ah??" --"Không mình mua cho bố, ông ý sắp có việc nên mua tặng thôi!" --"Uk".

Cô suy nghĩ "Hay là mua cho anh ta với bố một bộ nhỉ , uk cứ mua đi!"

Cô mua hai bộ áo sơ mi và hai chiếc áo khoác một nâu một đen. Mua xong cô cũng không quên mua cho mẹ mình một chiếc áo lông và chiếc ví da.

Mua xong hai cô chào nhau rồi đi về. Tiến ra ngoài quản lý Lai chạy đến đỡ cho cô túi đồ đặt vào cốp xe. Cô lên xe ngồi trở về nhà.

Bước vào nhà hai người giúp việc chạy ra cần giúp cho cô tất cả túi đồ "Phiền hai cô để túi đồ này lên giường giúp tôi nha!" cô cười rồi đi vào nhà bếp.

Việc đầu tiền cô làm khi nhớ vào nhà bếp là uống ngụm nước. Cô đi mở của tủ lấy tạp dề mặc vào.

Lúc này Dì Trương bước vào mặt nhăn lại "Cô Trịnh, những việc bếp núc này nên để chúng tôi làm mới phải cô đi ra ngồi đi."

"Dì Trương, hôm nay tâm trạng con rất tốt vậy nến là muốn nấu cho anh Dương ăn, không thì dì phụ con nấu đi, được không??".

Dì Trương không còn cách nào từ chối vì ai cũng biết cô rất cứng đầu nên đồng ý.

Tối hôm đó mọi món ăn đều được bày ra hết thì Nam Dương về.

"Cậu chủ đã về, để tôi giúp cậu cất áo khoác." anh đưa cho cô giúp việc rồi đi vào.

Hàn Vân gọi anh "Nam Dương anh lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm. Hôm nay tâm trạng tôi tốt nên nấu cho anh ăn một bữa mong anh không chê và là tôi muốn nên không trách Dì Trương hay giúp việc. Nhanh lên còn ăn tôi đói rồi."

Anh nhìn cô cười rồi lên phòng.

Vì anh không thích những người khác trừ gia đình mình ăn cơm nên cô nấu nhiều chút chia ra cho mọi người ăn riêng.

Nửa tiếng sau anh đi xuống.

"Để lâu thế mà vẫn còn mùi thơm."--"Anh nhanh xuống đi nguội hết rồi. Tôi đói lắm!"

Anh đi xuống ngồi vào bàn ăn, món nào cũng ngon và đẹp mắt.

Cô gắp cho anh thịt kho và rau bí. "Ăn đi nhìn gì, nói rồi tâm trạng hôm nay tôi tốt anh nên trân trọng lúc tôi vui như vậy.."

"Uk, anh ăn đây."

Ăn xong anh lên phòng mình, cô bên dưới tầng đang giúp mọi người dọn. Một lúc sau cô mới lên tầng.

"Quên mất đưa đồ cho anh ta."

Cô cầm lấy túi đồ đội cầm sang phòng anh gõ cửa.

+Cốc cốc+

Anh mở cửa ra "Có việc gì không, ngạc nhiên khi thấy em đến phòng anh!" -- "uk thì lúc chiều đi chơi tâm trạng rất tốt nên mua cho anh một chiếc áo sơ mi và áo khoác."

Anh mỉm cười nhìn cô "Cảm ơn em,sao mà hôm nay vui vậy?"--"Không có gì cả, tôi về phòng!"

Cô quay đầu đi về phòng mình. Anh ngó ra nhìn sau lưng cô đi về phòng cười tươi.

_____________________

Sáng hôm sau.

Tâm trạng cô còn dư âm tốt nên thỏa mái.

"Chào buổi sáng, Nam Dương!"

"Chào buổi sáng, Hàn Vân. "

Dì Trương vào bếp bê đồ ăn sáng ra ngoài. "Cô Trịnh xem ra sáng nay dậy cô vẫn rất vui."--"Vâng, Dì Trương".

Bữa sáng của cô vẫn là bánh mì vuông kẹp trứng ốp lát.

"Hàn Vân em đến công ty với anh được không??"--"Được, vả lại tôi đang rảnh!"

Ăn xong.

Hôm nay là anh lái xe nên sẽ là chiếc Lamborghini xanh nước nhạt.

Cô mặc một chiếc váy mà đỏ cung chiếc giày cao gót trắng và cô còn búi tóc lên trông rất giống búp bê, mặc dù cô không trang điểm chỉ bôi nhẹ son màu đỏ.

"Lên xe đi!" cô đóng cửa xe lại chiếc xe lao nhanh đến công ty.

Bước xuống và đương nhiên ánh mắt của mọi người sẽ nhìn về phía họ.

Cô đi vào trong ai cũng nhìn cô và anh.

Hai người tiến vào thang máy lên tầng.

Và cô sẽ ngồi nghịch ở phòng trong. Cô ngồi lên giường bật tivi còn anh bên ngoài làm việc.

Lần này không khí trong công ty rất khác với lần đầu cô đến. Ai cũng coi thường cô nhưng giờ ai ai cũng vẻ lịch sự, gọi dạ bảo vâng.

Cô tiến đến giá sách trong góc tường, lấy một quyển sách "TIẾN VỀ PHÍA NHAU"(1). Đây là cuốn sách được rất nhiều người thích.

(1): đây cuốn sách mình rất thích nên cho vào trên wattap cuốn sách cũng rất nhiều người đọc thích.

Cô cầm quyển sách ra bàn phụ ngồi. Chăm chú đọc, tiến ra ngoài cầm theo quyển sách.

"Nam Dương, tôi có thể mượn nó vài hôm để đọc không??" anh nhìn cô "Tất nhiên là được nhưng đừng làm rách hay hỏng cái gì tôi rất thích cuốn đấy, nhớ chưa!!"--"Tôi biết rồi, cảm ơn anh."

Lúc anh không để ý cô ra ngoài pha cafe.

"AAA"

Một cô nhân viên va vào Hàn Vân với xấp tài liệu trên người rơi vào cô.

"Thiếu...Thiếu phu nhân, tôi xin lỗi, tôi....tôi xin lỗi. Tôi không cố ý."

Cô từ từ đứng dậy hơi nhăn mặt "Không sao, cô lần sau chú ý là được rồi!!"--"Vâng, vâng tôi biết rồi thưa cô!" cô nhân viên cúi đầu nói.

" làm công ty tôi thì chết chắc rôi"!

Không để ý nữa, cô ra cầm hai cốc cafe đi. Dựa lưng vào cửa kính mở cửa, anh không biết là cô có phần tức giận vì không gõ cửa thông báo.

Tiện tay anh ném đống tài liệu về phía cửa.

"Cút!!" anh tức giận nói.

"Được thôi, cút thì cút. Chính anh nói đấy." cô quay ra để lại cốc cafe lên bàn trợ lý ngoài cửa. Lúc này anh mới hoàn hồn đứng dậy.

"Hàn Vân, anh xin lỗi. Tại ....tại trước giờ anh đều như vậy." anh không kịp chạy ra cô đã vào thang máy thường mà không phải thang V.I.P kia nữa.

Mặt cô hầm hầm, đi xuống đến tầng 28 mở ra một loạt nhân viên mở to mắt nhìn cô.

"Không sao, vào đi tôi không thịt mấy người đâu!" lúc này lẻ tẻ người vào số khác thì chờ thang máy khác.

Xuống đến nơi cô bắt taxi đi về.

Ai cũng khó hiểu đường đường là Điền phu nhân tương lai của tập đoàn AB mà lại bắt taxi.

Cô về biệt thự.

Dì Trương tiến đến "Thiếu phu nhân, về rồi cô sao vậy.??" cô không nói gì lên phòng.

Cô quăng vali lên giường.

Cầm chiếc điện thoại lên gọi mẹ "Alo, mẹ ah hôm nay con sẽ về thành phố S nhà mình vài hôm!". --"Mẹ biết rồi, mẹ sẽ cho người chuẩn bị vậy đến nơi nói mẹ để mẹ cho người ra đón !!" --- "Vâng con biết rồi." cô nói xong liền cúp máy.

Đã đủ quần áo cô kéo xuống tầng.

Dì Trương hoảng hốt nói "Thiếu....Thiếu phu nhân cô muốn đi đâu??!!!" ---- "Tôi về thăm mẹ , yên tâm đi không sao đâu dì ah!!" nói xong cô ra ngoài bắt taxi ra sân bay.

*Sân Bay*

Đã làm xong thủ tục, cô lên máy bay riêng của nhà mình mà mẹ đã chuẩn bị nên không cần đợi chờ làm gì.

Lúc này anh mới về nhà.

Dì Trương nói hết cho anh. Không mảy may anh lao xe ra sân bay tìm cô. Nhưng cô đã trên đầu anh di chuyển rồi.

"Chết tiệt, cmn!!!!" anh lẩm bẩm quay về gọi quản gia Ngô đến.

*Ở BIỆT THỰ*

"Cậu chủ, tôi đã tìm hiểu xong hết rồi!"

"NÓI!" anh ngồi trên ghế nói.

"Cô Trịnh đây là con gái của tập đỡ CU lớn nhất thành phố S. Và bố mẹ cô ấy....."

Quản gia Ngô chưa nói xong, Nam Dương đã chặn họng nói "Ngày mai chuẩn bị cho tôi chiếc máy bay riêng bay đến Thành Phố S."--Vâng, thưa Thiếu gia."

"Nhất định chính anh sẽ đưa em về, sẽ khiến bố mẹ em phải đồng ý. Nhất định!!! "

Anh quay lại công ty làm việc.

Trợ lý Lưu tiến đến. "Giám đốc cô Trịnh có nhắn về nhà thăm mẹ mình vài ngày tâm trạng cô tốt lên sẽ về tìm giám đốc."

Không nói nhiều anh nhăn mặt tức giận vào phòng làm việc.

Chương này được 3794 từ không tính dòng cuối cùng. Hôm nay vui nên viết nhiều Ốc còn viết sẵn chương khác chỉ để đăng thôi. Mọi người ủng nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top